Dọc phố Bà Triệu, ở hai bên cổng bệnh viện là hai bãi gửi xe với rất nhiều xe máy. Theo Quyết định  số: 69/2014/QĐ-UBND ngày 20- 8-2014 của UBND thành phố Hà Nội thì mức phí trông giữ xe máy thu tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội là 2 nghìn đồng/lượt vào ban ngày và 3 nghìn đồng /lượt vào ban đêm, nhưng giá vé ở đây in là 3 nghìn/lượt  ban ngày. Khi hỏi người trông xe thì tôi nhận được câu trả lời:

- Vé in là như vậy nhưng người gửi xe phải trả 5 nghìn đồng/lượt. Tại sao chị lại bắt bẻ chúng tôi thế? Không còn chỗ cho chị gửi xe nữa đâu, chị tìm chỗ khác rẻ hơn mà gửi.

Tôi để ý xung quanh mọi  người đều phải gửi 5 nghìn đồng và cũng kín cả chỗ để xe, đành phải dắt sang bên đường, gửi “dịch vụ”. Một cô gái trẻ nhanh chóng dắt xe tôi vào hè phố trước cửa nhà số nhà 150 Bà Triệu rồi đon đả:

- Cô cho cháu xin trước 20 nghìn đồng.

Hỏi vì sao giá trông giữ xe cao thế, cô gái hồn nhiên kể vì phải chi rất nhiều thứ cho cán bộ, nhân viên các cơ quan chức năng ở địa phương. Cực chẳng đã, tôi đành phải gửi xe nhưng cứ thom thóp lo xe bị mất vì với cái vé xe ghi nguệch ngoạc, chẳng có chứng cứ gì để đòi lại xe.

Cô em tôi kể rằng, tối hôm trước, cô gửi xe máy trong sân của Bệnh viện Mắt Trung ương cũng rất lo vì bảo vệ của bệnh viện không gửi vé và thu 5 nghìn đồng/lượt.

Với vài nghìn phí gửi xe, nhiều người cho rằng, đó là chuyện nhỏ, không quan tâm,  nhưng tôi lại nghĩ rằng đó không hề nhỏ chút nào. Trước hết là với những người có hoàn cảnh khó khăn có người nhà ở bệnh viện, 10 nghìn đồng đó đã là tiền ăn một bữa của họ. Hơn thế nữa, việc “quy định một đằng, thực hiện một nẻo” là chuyện không chấp hành kỷ cương phép nước. Tôi đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường việc kiểm tra tại các cơ sở trông giữ xe đạp, xe máy ở các bệnh viện và xử lý thật nghiêm minh nếu phát hiện sai phạm.

LÊ THỊ THÚY (Tổ 16, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội)