“Năm nay tôi hiến máu được 3 lần rồi, phấn đấu đến cuối năm hiến thêm lần nữa. Tôi đã 58 tuổi, chỉ được hiến hai năm nữa thôi. Qua 60 tuổi không được cho máu nữa nên tôi phải tranh thủ”, ông Nguyễn Tấn Chờ chia sẻ.
Ông Chờ có cơ duyên đến với hiến máu vào năm 1989, khi còn trong quân ngũ. Hôm ấy, một đồng đội bị sốt rét nặng, tiểu cầu giảm nghiêm trọng, cần truyền máu gấp. Cả đơn vị chỉ có ông đủ điều kiện. “Lúc đó chỉ nghĩ làm sao để cứu anh ấy. Khi thấy đồng đội qua cơn nguy kịch, tôi thở phào. Từ đó, tôi hiểu những giọt máu có thể cứu cả một mạng người”, ông Chờ kể. Từ lần đầu tiên ấy, ông Chờ đều đặn tham gia hiến máu trong các đợt phát động của địa phương. Không chỉ hiến máu, ông còn hiến tiểu cầu-việc đòi hỏi sức khỏe và thời gian nằm tại bệnh viện để bóc tách tiểu cầu truyền cho bệnh nhân.
 |
Ông Nguyễn Tấn Chờ.
|
Ông Chờ nhớ mãi lần nhận được cuộc gọi khẩn từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cách đây hàng chục năm. Lần ấy, một bé gái 5 tuổi bị giảm tiểu cầu nặng, cần truyền gấp. Không chần chừ, ông chạy xe gần 20km đến Bệnh viện hiến tiểu cầu. “Khi nghe tin cháu bé qua cơn nguy kịch, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm lắm. Cảm giác ấy khó nói thành lời, chỉ biết là hạnh phúc”, ông Chờ xúc động kể.
Mỗi lần hiến máu, ông Chờ đều nở nụ cười hiền hậu. Với ông, việc cho đi giọt máu của mình là góp phần giành lại sự sống cho bệnh nhân. “Hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe bởi cơ thể tự tái tạo được. Tôi vẫn khỏe mạnh và làm việc bình thường. Quan trọng là thấy mình sống có ích”, ông Chờ nói. Mới đây, ông còn đăng ký hiến tặng mô, tạng sau khi qua đời, thêm một lần cho đi dù khi ấy ông không còn hiện hữu. Ông cũng lan tỏa thông điệp tích cực, kêu gọi người thân, bà con xung quanh cùng tham gia hiến máu. Ngoài ra, ông Chờ còn cùng nhóm thiện nguyện nấu cơm miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Với ông, mỗi bữa cơm trao đi không chỉ là sự sẻ chia vật chất mà còn là cách lan tỏa yêu thương, tiếp thêm nghị lực cho những mảnh đời đang chống chọi với bệnh tật.
Ông Nguyễn Đức Phú, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Máu là loại thuốc đặc biệt, không thể thay thế, chỉ có từ người hiến máu. Ở Đắk Lắk, phong trào hiến máu sôi nổi, trong đó những tấm gương như ông Nguyễn Tấn Chờ thật đáng quý, không chỉ bởi số lần hiến máu mà còn vì sự bền bỉ và tấm lòng nhân hậu, lan tỏa yêu thương đến cộng đồng”./.