Mới đây, nhân chuyến đi công tác qua quê mình ở thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh), Trung úy QNCN Nguyễn Thu Hằng, công tác tại Lữ đoàn 164 (Quân đoàn 2) đã điện về gia đình mang đồ ra chờ ven Quốc lộ 1A để cô nhận cho tiện chuyến xe. Thế nhưng khi đến điểm hẹn, không thấy người nhà đâu, Hằng điện hỏi thì được trả lời “bố gửi xe rồi”.
Hằng giật mình hỏi lại: “Bố gửi xe nào, sao chưa nhìn thấy con mà bố lại gửi. Bố có nhớ đặc điểm gì của chiếc xe ấy không?”. Ông trả lời thật thà: “Thấy xe dừng lại thì bố gửi, cứ tưởng là con ngồi trên xe đó”. Khi hỏi về số xe, loại xe, màu xe, xe chạy tuyến nào thì ông hoàn toàn không nhớ gì, trong túi đồ kia cũng không có địa chỉ của người gửi, người nhận, nhưng lại có một gói tiền 50 triệu đồng. Hằng cảm thấy choáng váng, hành khách trên xe xôn xao...
Mọi người đi chung chuyến xe với Hằng đều có chung nhận định không thể tìm lại được số tiền kia, bởi không hề có bất cứ manh mối nào, để truy tìm khác gì “mò kim đáy bể”… Ngày hôm sau, Hằng cùng gia đình ra địa điểm hôm trước gửi nhầm, hỏi hàng chục xe nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Đang lúc thất vọng thì chiếc xe khách mang biển kiểm soát 29B-107.33 chạy tuyến Hà Nội - Hạ Long dừng lại. Nghe Hằng trình bày, người lái xe giới thiệu tên là Nguyễn Huy Hiếu, anh yêu cầu được gặp bố Hằng để đối chứng, khi thấy mọi thông tin đều trùng khớp, anh đã gửi lại gói đồ trong đó vẫn nguyên vẹn cọc tiền 50 triệu đồng, số tiền bằng cả năm lương của người lái xe như anh... Hằng xúc động mắt ngấn nước, nắm chặt tay anh Hiếu nghẹn ngào nói lời cảm ơn... Mọi người có mặt hết lời ca tụng, còn anh Hiếu nở nụ cười hiền lành. Anh cho biết đã làm sẵn đơn trình báo (xem ảnh), trường hợp không tìm được người gửi nhầm sẽ nhờ cơ quan chức năng tìm và trả lại giúp. Với anh đó là việc rất đỗi bình thường, đúng với lương tâm mình.
Bài và ảnh: LÊ VĂN GIANG