Về quê nhà anh bạn thân chúc Tết, tôi vô tình được chứng kiến Lễ mừng thọ tuổi vàng, tuổi bạc (tuổi chẵn từ 70 trở lên) do chính quyền địa phương tổ chức.
Ban đầu, tôi thật sự phấn khởi khi thấy buổi lễ được tổ chức trang trọng, với đầy đủ các màn văn nghệ chào mừng, phát biểu chúc mừng của đại diện chính quyền địa phương, tặng hoa, chụp ảnh lưu niệm…Tuy nhiên, đến phần trao bằng chúc thọ cho các ông, bà tuổi bạc 70, tôi thấy ở dưới bắt đầu có ý kiến xì xào, phản đối. Nhất là khi một ông thay mặt cho các cụ, các ông, bà được nhận bằng chúc thọ có lời phát biểu cảm tưởng, tiếng xì xào ở dưới sân hội trường thôn càng lớn hơn. Một bác trai đứng cạnh tôi tuyên bố giọng chắc nịch: “Lão đó chơi với tôi từ bé, giờ vẫn tham gia hội đồng niên với nhau, năm nào chẳng hội họp vài lần, tuổi mới 66 thôi, làm gì đã 70? Đã thế lại còn chọn lên đại diện phát biểu. Ẩu quá!”.
Việc sai sót, nhầm lẫn trong tổ chức chúc thọ không phải là hiếm. Ngay tại quê tôi cách đây vài năm, có trường hợp em ruột còn được nhận bằng chúc thọ tuổi vàng trước cả chị. Cá biệt, có trường hợp một cụ ông cương quyết không lên nhận bằng chúc thọ chỉ vì phát hiện một cụ khác kém tuổi mình mà vẫn được chúc thọ cùng đợt.
Nguyên nhân của các sai sót, nhầm lẫn này chủ yếu do những bất cập trong quản lý hộ tịch, hộ khẩu của chính quyền cơ sở. Tuy nhiên, cũng có một số cá nhân, vì muốn “đắc thọ sớm” nên đã tìm cách để cố tình khai man tuổi của mình. Thiết nghĩ, tuổi của mỗi con người đều do tạo hóa ban tặng. Vì vậy, cần làm sao để lễ khao thọ thực sự là hoạt động văn hóa trang trọng, ý nghĩa, tránh những sai sót, nhầm lẫn không đáng có.
VĂN CHIỂN