Tiếp tục tìm hiểu về vụ việc, chúng tôi ghi nhận ý kiến của nhiều người dân định cư, sinh sống lâu năm trên địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp (trong đó có một số là cán bộ lãnh đạo Nông-lâm trường Quyết Thắng giai đoạn trước thu hồi) đã xác nhận diện tích đất của 10 hộ dân bị thu hồi ở khu vực kênh Cà Dâm (xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông) là đất khai hoang và canh tác từ hàng chục năm trước.
Các hộ dân khiếu nại và người dân ấp Cà Dâm (huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) trao đổi về nguồn gốc đất bị thu hồi.
“Gia đình ông Nguyễn Văn Rê từ năm 1982 đến 1988 có sạ tràm từ gò Lung Sơn chạy dài đến gò đồn Cà Dâm và còn đào ao nuôi cá. Thời gian tràm bị cháy, gia đình ông Rê đã liên hệ với lâm-ngư trường cho đốn củi và liên tục chăm sóc, giữ tràm. Bà con địa phương chúng tôi đều biết diện tích tràm này là của gia đình ông Rê. Chúng tôi đồng ký tên, nếu sai trái chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật”. Đó là một đoạn trong đơn của 20 người dân sinh sống ở ấp Cà Dâm (có người đến sinh sống trước năm 1975) đã đồng loạt ký xác nhận để chứng minh nguồn gốc đất tràm cho gia đình ông Rê (một trong 10 hộ dân gửi đơn đến Báo Quân đội nhân dân).
Chúng tôi trở lại xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông, gặp những người dân để xác minh sự việc. Trước đó, ngày 12-1-2016, trong Công văn số 05/UBND-TCD, UBND tỉnh Đồng Tháp cho rằng: Nguồn gốc đất trên là đất hoang và từ năm 1986 đến nay, qua từng thời kỳ đã được các cơ quan như: Lâm-Ngư trường Quyết Thắng I, Vườn Quốc gia Tràm Chim... quản lý sử dụng cho đến nay. Anh Nguyễn Văn Bợ, nguyên cán bộ kiểm lâm chốt Cà Dâm khẳng định: Vào năm 1988, diện tích đất tràm do gia đình anh Nguyễn Huỳnh Hổ bị cháy, anh Hổ có giao nộp giấy sạ tràm cho chốt để chuyển lên Công ty Lâm-ngư trường xin khai thác và trồng giặm, sạ tràm, mở rộng thêm trên diện tích đất canh tác lúa nhưng bị nhiễm phèn nặng.
Ông Lê Văn Bé Ba ở thị trấn Tràm Chim cho biết: Năm 1994, gia đình tôi có thông qua chốt Cà Dâm để mua diện tích tràm cháy từ đồn Cà Dâm (của ông Hổ) chạy dài về gò Lung Sơn (của ông Rê) vì đây là diện tích tràm do gia đình hai ông khai hoang, sạ và chăm sóc trước đó. Sau khi bán tràm, ông Hổ và ông Rê vẫn tiếp tục sạ và chăm sóc tràm trên khu vực nói trên.
Anh Lê Minh Nhu ở huyện Tam Nông kể lại: Vào các năm 1979-1983, tôi là Trưởng công an xã Tân Thạnh (Tam Nông) thì ông Nguyễn Văn Tư (đã mất, cha của cô Nguyễn Thị Tuyết Trinh) có rủ tôi cùng khai hoang đất ở ấp Cà Dâm. Do bận công tác nên tôi không trồng tràm được. Cuối năm 1983, tôi được điều về làm Chủ tịch UBND xã Phú Lợi. Đầu năm 2009, tôi được điều động về làm Trưởng ban Giải phóng mặt bằng huyện Thanh Bình thì gặp cô Trinh. Qua cô, tôi được biết đất tràm bị thu hồi nhưng không được bồi thường, tôi đã làm giấy chứng nhận nguồn gốc đất cho cô Trinh với mong muốn các cơ quan chức năng giải quyết hợp lý, hợp tình. Thế nhưng đến giờ gia đình vẫn chưa được bồi thường.
Giải thích về khiếu nại của các hộ dân, ông Phạm Tấn Xiếu, Chánh văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp, cho rằng: “Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được giao cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cũng theo Luật Đất đai hiện hành, thu hồi đất mà không bồi thường về đất đối với trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Ngoài ra, Luật Khiếu nại năm 2011 quy định, các khiếu nại không được thụ lý giải quyết đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại... Các trường hợp khiếu nại về đất đai đã được Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu thì thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai thuộc về Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Diện tích đất tại Vườn Quốc gia Tràm Chim mà các hộ dân khiếu nại đã được Nhà nước quản lý từ năm 1985; đồng thời đối chiếu các quy định pháp luật đất đai hiện hành, việc các hộ dân này yêu cầu bồi thường đất là không phù hợp”.
Để làm rõ vấn đề, chúng tôi đến gặp những người nguyên là cán bộ của Lâm-ngư trường Quyết Thắng I (đơn vị tiền thân của Vườn Quốc gia Tràm Chim hiện nay). Anh Huỳnh Công Hải, nguyên Phó trưởng phòng Kế hoạch, trao đổi: "Năm 1986, tôi nhận công tác ở Lâm-ngư trường Quyết Thắng I. Lúc ấy, diện tích đất do đơn vị quản lý chỉ đến đầu kênh Cà Dâm, tức là không có phân khu. Phân khu A4 sau quy hoạch của Chính phủ mới thuộc Vườn Quốc gia Tràm Chim (trước đó do người dân khai hoang, sạ tràm và quản lý). Đến năm 1988, rừng tràm do đơn vị quản lý bị cháy, đồng thời số đất chuyển đổi sang trồng lúa cho năng suất thấp không hiệu quả nên đến năm 1989, Lâm-ngư trường Quyết Thắng I giải thể và giao đất lại cho địa phương quản lý". Anh Trần Phước Hậu, nguyên Giám đốc Lâm-ngư trường Quyết thắng I cũng khẳng định: “Trước khi đơn vị giải thể, mỗi lần đi chăm sóc tràm, anh Hai Rê thường ghé qua chỗ chúng tôi uống nước. Tôi khẳng định là anh Hai Rê có khai hoang, sạ và chăm sóc tràm ở giáp ranh với đất của nông trường”…
Chị Nguyễn Thị Tuyết Trinh bức xúc: Vào năm 2002, Vườn Quốc gia Tràm Chim có nói gia đình gửi các xác nhận (bản gốc) của các hộ dân để làm cơ sở xem xét, điều tra nguồn gốc đất của gia đình, từ đó làm căn cứ để xác định diện tích và thực hiện bồi thường. Ngày 7-8 và ngày 19-8-2002, gia đình đã gửi toàn bộ giấy cho ông Lê Thành Cư (lúc đó là Trưởng phòng Kế hoạch của Vườn Quốc gia). Theo biên bản làm việc giữa Đoàn Thanh tra Chính phủ với Vườn Quốc gia Tràm Chim và một số đơn vị, cá nhân có liên quan đến nội dung khiếu nại của gia đình, đoàn thanh tra có đề nghị Vườn Quốc gia Tràm Chim cung cấp hồ sơ xác minh của cán bộ địa chính và tư pháp xã Tân Công Sính về xác minh đất tràm… Tuy nhiên, lãnh đạo Vườn Quốc gia Tràm Chim trả lời: “Hiện nay Vườn Quốc gia không còn lưu giữ hồ sơ mà đoàn đề nghị cung cấp”.
Bài, ảnh: HÀ BÌNH