Theo lời bà ngoại kể lại, đình làng tôi được xây dựng từ năm 1920, thờ cúng vị thần có công với nước và đồng thời được tôn là thành hoàng làng.

 

Trong ký ức tuổi thơ của tôi, đình tọa lạc trên nền đất rộng khoảng hai sào Bắc Bộ, làm bằng gỗ lim quý, cột đình to một người ôm không xuể. Trước sân đình là ao nước trong xanh, hai bên đình là hai dải vũ, phía sau có cây gạo to, trước đình có cây đa tỏa bóng mát. Đình là nơi sử dụng cho việc tế lễ, hội họp, đồng thời còn làm lớp học cho chúng tôi trong những năm 1956-1957.

Không còn hình ảnh cây đa, bến nước, sân đình ở làng quê mình-đó là nỗi tiếc nuối không chỉ của riêng tôi mà của nhiều người dân địa phương và những người xa quê hương. Đất nước đổi mới, cuộc sống của người dân quê hương tôi đã có nhiều đổi thay, nhưng những công trình văn hóa cổ xưa không còn, đây thực sự là điều rất đáng quan tâm... 

PHẠM PHƯƠNG CHI (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội)