Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 mở màn bằng Chiến dịch Tây Nguyên, kết thúc bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975, tổng thống ngụy quyền Dương Văn Minh buộc phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, Sài Gòn-Gia Định hoàn toàn giải phóng. Chỉ 15 phút sau, Đài Tiếng nói Việt Nam phát đi bản tin thắng lợi: Quân ta đã tiến vào giải phóng Sài Gòn, chiếm bộ tổng tham mưu ngụy… Tin thắng trận từ miền Nam khiến người người Việt Nam mừng vui khôn xiết. Kể từ nay, nước nhà được độc lập, non sông nối liền một dải.
Ký ức ngày 30-4-1975 lịch sử đó đến nay vẫn khiến những kiều bào ở xa Tổ quốc như các ông: Nguyễn Huy Thắng, Đặng Thế Sáng (kiều bào tại Đức) hay Nguyễn Trọng Bình (kiều bào tại Mỹ) bồi hồi xúc động. Trước khi sang Đức định cư, ông Nguyễn Huy Thắng là bộ đội, biên chế thuộc Tiểu đoàn 107 pháo binh ở tỉnh Quảng Ngãi. Ông kể: Trước ngày miền Nam được giải phóng, tỉnh Quảng Ngãi đã giải phóng được hơn một tháng, vào ngày 24-3-1975. Do vậy, sau khi tiếp quản Quảng Ngãi, Tiểu đoàn 107 pháo binh được lệnh ra đảo Lý Sơn đề phòng trường hợp Mỹ đánh trở lại. “Khi Quảng Ngãi được giải phóng, ai nấy đều rất mừng bởi chiến thắng ngoài sức tưởng tượng. Thế nên, khi hay tin miền Nam giải phóng, chúng tôi ôm nhau khóc trong niềm vui, cảm xúc dâng trào. Khóc vì mừng nước nhà độc lập, khóc vì biết mình còn sống sau cuộc chiến dài khốc liệt”, ông Thắng kể lại.
 |
Quân giải phóng tiến vào Sài Gòn ngày 30-4-1975. Ảnh tư liệu.
|
Còn ông Đặng Thế Sáng (kiều bào tại Đức) kể: "Vào năm 1975, tôi là chiến sĩ đang huấn luyện ở Hòa Bình. Tin giải phóng miền Nam đến khi tôi cùng đồng đội vừa ăn cơm trưa xong. Ngay chiều hôm đó, tôi và một đồng chí cùng đơn vị nhận lệnh vào tiếp quản Sài Gòn. Xe chở chúng tôi từ Hòa Bình về Hà Nội thì trời tối. Đêm đó, cả thủ đô tưng bừng trong tiếng pháo ăn mừng chiến thắng. Sáng 1-5, xe ô tô đưa chúng tôi ra sân bay Gia Lâm. Lúc này, cả miền Bắc chỉ có sân bay Gia Lâm hoạt động với hai máy bay dân dụng của Liên Xô viện trợ. Chúng tôi lên máy bay và được thông báo đây là chuyến bay đầu tiên từ miền Bắc vào miền Nam, do sân bay Tân Sơn Nhất chưa dò mìn xong nên máy bay sẽ hạ cánh ở Biên Hòa. Làm nhiệm vụ tiếp quản ở Sài Gòn được 10 ngày, chúng tôi lại bay ra Hà Nội, trở về Hòa Bình tiếp tục huấn luyện”.
Không có mặt tại Việt Nam vào thời khắc lịch sử của đất nước, ông Nguyễn Trọng Bình (kiều bào tại Mỹ) lúc đó đang là du học sinh ở Nhật Bản. Nhận được tin nước nhà thống nhất, không chỉ người Việt Nam ở đất nước mặt trời mọc mà cả người dân Nhật Bản đều vui mừng. “Các bạn Nhật Bản đã tổ chức bữa tiệc chúc mừng Việt Nam giải phóng, thống nhất đất nước”, ông Bình nhớ lại.
Là tiến sĩ ngành công nghệ sinh học, năm 1981, ông Bình chuyển từ Nhật Bản sang Mỹ làm việc và định cư tại đó. Năm 1991, khi quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam đã được cải thiện, TS Nguyễn Trọng Bình thường xuyên trở về Việt Nam và có những đóng góp nhất định cho quê hương.
Cũng giống như ông Bình, ông Thắng và ông Sáng, hầu hết người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới luôn nhớ về ngày 30-4-1975 lịch sử. Đó là ngày đất nước hoàn toàn độc lập, non sông liền một dải, đúng như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”. Được sống trong hòa bình, người ở trong nước nỗ lực xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Người Việt Nam ở nước ngoài cũng cố gắng vượt qua khó khăn, khẳng định vị trí của mình ở các nước sở tại. “Mặc dù cư trú ở những khu vực địa lý khác nhau, với hoàn cảnh ra đi khác nhau, nhưng đại đa số người Việt Nam ở nước ngoài có tình cảm gắn bó với quê hương đất nước, là bộ phận máu thịt của cộng đồng dân tộc Việt Nam, góp phần củng cố và phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài từng nhấn mạnh.
45 năm trôi qua, chiến tranh đã lùi vào lịch sử, nhưng vào những ngày tháng Tư này, người Việt ở khắp nơi trên thế giới đều tổ chức kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước rất trang trọng. Những kiều bào là cựu chiến binh Quân đội nhân dân Việt Nam vẫn không quên khoác lên mình bộ quân phục, đứng trang nghiêm trước Quốc kỳ và hát vang bài "Tiến quân ca": Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc... Vui sao nước mắt họ lại tuôn trào...
LINH OANH
(còn nữa)