1. Làn sóng phản đối tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Jerusalem tiếp tục lan rộng

Mới đây nhất, ngày 13-12, tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) diễn ra ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, lãnh đạo hơn 50 quốc gia thành viên đã ra Tuyên bố chung kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận Đông Jerusalem là thủ đô của Palestine. Các nhà lãnh đạo Hồi giáo xem quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel là "không có hiệu lực pháp lý" và là "một sự hủy hoại các nỗ lực hòa bình", tạo cơ hội thúc đẩy "chủ nghĩa cực đoan và khủng bố". Hội nghị OIC cũng coi động thái của Tổng thống Trump như "một lời thông báo về sự rút lui của Mỹ khỏi vai trò là một nhà bảo trợ của tiến trình hòa bình" ở Trung Đông. 

Cảnh sát Israel khống chế người biểu tình bạo động tại Đông Jerusalem ngày 9-12. Ảnh: THX/ TTXVN 

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho rằng quyết định trên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là “một tội ác lớn nhất” và là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Ông Abbas khẳng định: "Jerusalem đang và sẽ mãi mãi là thủ đô của Palestine. Sẽ không có hòa bình, ổn định nếu không có điều này”. Trong khi đó, Thủ tướng Palestine Ismail Haniyeh khẳng định quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel đã châm ngòi cho "một cuộc khởi nghĩa mới của người Palestine". 

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres thì cho rằng, quyết định của Tổng thống Trump về Jerusalem có thể gây tổn hại tiến trình hòa bình Trung Đông.

Liên minh châu Âu, lãnh đạo một số nước như Nga, Thổ Nhĩ Kỳ… cũng phản đối quyết định của Tổng thống Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Thổ Nhĩ Kỳ còn cảnh báo có thể sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel.   

Trong khi đó, hàng chục nghìn người đã xuống đường biểu tình tại các nước Arab và Hồi giáo trong đó có Liban, Maroc, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia, Ai Cập. Những người biểu tình hô vang khẩu hiệu phản đối Mỹ và bày tỏ sự đoàn kết với người dân Palestine. Đụng độ tại các vùng lãnh thổ Palestine đã khiến hàng nghìn người bị thương.

Hàng chục vụ phóng tên lửa từ Gaza vào lãnh thổ Israel và các đợt trả đũa của không quân Israel liên tục xảy ra. Quân đội Israel cũng tuyên bố đóng các cửa khẩu biên giới giữa nước này và Dải Gaza từ ngày 14-12.

Jerusalem là nơi đặt các điểm tôn giáo linh thiêng đối với cả người Hồi giáo, Do Thái giáo và Cơ đốc giáo. Israel coi cả thành phố này là thủ đô không thể chia cắt của mình, trong khi người Palestine coi Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine tương lai. Năm 1967, Israel chiếm đóng miền Đông Jerusalem và đơn phương tuyên bố toàn bộ thành phố là thủ đô của Israel vào năm 1980 bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế.

2. Nga rút quân khỏi Syria

Ngày 12-12, sau khi hoàn thành sứ mệnh tại Syria, quân đội Nga đã bắt đầu rút một phần binh lính khỏi Syria theo chỉ thị của Tổng thống Vladimir Putin. 

 

Tổng thống Syria Bashar al-Assad ra tận máy bay để đón chào nhà lãnh đạo Nga. Ảnh: AP.

Đợt rút quân đầu tiên bao gồm 23 máy bay chiến đấu, 2 trực thăng Ka-52 và một phần binh lính thuộc các lực lượng bổ sung, lực lượng tác chiến đặc biệt, bệnh viện dã chiến và nhóm rà phá bom mìn. Tuy nhiên, Nga vẫn duy trì 2 căn cứ quân sự tại Syria, bao gồm căn cứ không quân Hmeymim và căn cứ hải quân Tartus, nhằm đảm bảo sự ổn định của Syria trong tương lai. 

Từ năm 2015, đáp lại đề nghị của chính quyền Syria, Nga đã cử lực lượng không quân-vũ trụ đến tham gia chiến dịch chống khủng bố ở quốc gia Trung Đông này.

Với 69 máy bay chiến đấu được triển khai, Nga đã chi trung bình 156 triệu ruble (tương đương 2,6 triệu USD) mỗi ngày cho cuộc chiến tại Syria. Với sự hỗ trợ của lực lượng không quân Nga, quân đội Syria đã giải phóng 98% lãnh thổ khỏi các nhóm khủng bố trong vòng 2 năm qua. 

3. Hội nghị thượng đỉnh EU xây dựng dự án quốc phòng chung châu Âu

Ngày 14-12, Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã khai mạc tại Bỉ, với nội dung chính tập trung thảo luận về hợp tác an ninh quốc phòng, chính sách người di cư và các vấn đề đối ngoại. 

Cách thức giải quyết vấn đề người di cư cũng là tâm điểm của Hội nghị thượng đỉnh EU lần này. Ảnh: Telegraph. 

Hội nghị thượng đỉnh lần này đã chính thức tuyên bố khai sinh dự án quốc phòng chung châu Âu (PESCO) với mục tiêu thúc đẩy hợp tác quốc phòng trong EU, đặc biệt là phát triển các hệ thống vũ khí mới. 25 nước thông báo tham gia vào PESCO, trừ Anh, Đan Mạch và Malta. Các nước là thành viên PESCO cam kết sẽ "thường xuyên tăng ngân sách quốc phòng", trong đó dành 20% chi tiêu quốc phòng để mua sắm trang thiết bị và 2% cho nghiên cứu và phát triển công nghệ. PESCO  được coi là bước tiến mới của quá trình xây dựng ngôi nhà chung châu Âu. 

Về cuộc khủng hoảng người di cư, các nước EU không đạt được tiến triển nào đáng kể về cách thức giải quyết vấn đề này, bởi lãnh đạo các nước EU ở Đông Âu vẫn kiên quyết phản đối hạn ngạch người di cư, được thông qua năm 2015.

Các nhà lãnh đạo EU cũng đánh giá các tiến triển đã đạt được trong giai đoạn 1 của tiến trình đàm phán về Brexit và xem xét khởi động giai đoạn hai đàm phán. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo  EU cũng khởi động bàn thảo về cải tổ khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). 

4. Triều Tiên quyết tâm trở thành cường quốc hạt nhân

Ngày 13-12, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố sẽ biến Triều Tiên thành "cường quốc hạt nhân mạnh nhất thế giới", bất chấp sức ép từ Mỹ. 

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ảnh: Yonhap/TTXVN 

Phát biểu tại một buổi lễ trước những người lao động sau vụ thử tên lửa mới đây của Bình Nhưỡng, ông Kim tuyên bố Triều Tiên "sẽ tiến lên trên thế thắng và nhảy vọt trở thành cường quốc quân sự và hạt nhân mạnh nhất trên thế giới". 

Trước đó, Phó chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Thae Jong-su cũng tuyên bố Triều Tiên đã gia nhập hàng ngũ các cường quốc hạt nhân và quân sự toàn cầu. Ông Thae Jong-su tuyên bố Triều Tiên đã có nền tảng vật chất và kỹ thuật vững chắc để sản xuất bất cứ loại vũ khí hạt nhân mạnh nào.  

Triều Tiên đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh các cường quốc toàn cầu đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên. 

5. Một nửa dân số thế giới không được hưởng dịch vụ y tế căn bản

Theo một nghiên cứu mới được LHQ công bố, ít nhất một nửa dân số thế giới (tương đương khoảng 3,75 tỷ người)  không được hưởng các dịch vụ y tế căn bản, và mỗi năm có gần 100 triệu người bị đẩy vào cảnh cực kỳ nghèo đói do phải trả những chi phí y tế vượt quá thu nhập của mình. 

 Ảnh minh họa. Ảnh: vtv.vn 

Các dịch vụ y tế ở nhiều vùng châu Phi và Đông Nam Á vẫn còn tồn tại nhiều chênh lệch. Ngay cả tại những khu vực thịnh vượng hơn như Đông Á, Mỹ Latinh và châu Âu, ngày càng có nhiều người phải chi ít nhất 10% ngân sách gia đình cho những phí tổn y tế đắt đỏ. 

Tình trạng chênh lệch về dịch vụ y tế không chỉ tồn tại giữa các quốc gia, mà ngay cả trong chính nội bộ các quốc gia. Ở những nước có thu nhập thấp và trung bình kém, chỉ có 17% số người mẹ và trẻ em sống trong những hộ gia đình nghèo được hưởng ít nhất 6 trên 7 sự can thiệp y tế dành cho bà mẹ và trẻ em, trong khi tỷ lệ này ở những hộ gia đình giàu là 74%.

6. Hơn 1.600 nhà báo tham dự họp báo thường niên của Tổng thống Nga

Ngày 14-12, Tổng thống Nga Putin đã có cuộc gặp thường niên với giới báo chí, nhằm đưa ra đánh giá về những sự kiện quan trọng của nước Nga và các vấn đề quốc tế trong trong năm qua.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: vov.vn 

Đây là cuộc họp báo cuối cùng trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Putin, thu hút 1.640 nhà báo tham dự. Cuộc họp báo diễn ra sau một tuần khi ông Putin tuyên bố tiếp tục tranh cử nhiệm kỳ Tổng thống mới với tư cách ứng viên độc lập.

Vấn đề môi trường, đội tuyển Nga bị truất quyền thi đấu tại Thế vận hội mùa Đông, động thái tiếp theo của Nga tại Trung Đông, cuộc khủng hoảng Ukraine, Triều Tiên, quan hệ Nga - Mỹ… là những vấn đề được nhiều nhà báo quan tâm.

Nói về các vấn đề trong nước, Tổng thống Putin cho biết Nga muốn xây dựng một môi trường chính trị và kinh tế có khả năng cạnh tranh. Trong nhiệm kỳ 6 năm qua, Nga đã đạt được 93-94% mục tiêu đề ra; kinh tế đạt đà tăng trưởng, xuất khẩu tăng đáng kể, Nga dẫn đầu trong xuất khẩu ngũ cốc, lạm phát ở mức thấp lịch sử.

Về quan hệ Nga – Mỹ và khả năng Mỹ rút khỏi Hiệp ước về tiêu hủy tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF), ông Putin khẳng định, Nga sẽ không ra khỏi Hiệp ước này. Người đứng đầu nước Nga cũng bác bỏ những cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ, chỉ trích thái độ phân biệt tại Mỹ đối với các cơ quan báo chí của Nga.

Quan hệ Nga-Trung Quốc cũng được Tổng thống Nga đánh giá tích cực ở góc độ hợp tác kinh tế, trong các dự án công nghệ cao.

Tổng thống Nga cũng trả lời nhiều câu hỏi về vấn đề Triều Tiên, Iraq; về tình hình ở Donbass-Ukraine…

VĂN DUYÊN (tổng hợp)