Nghị quyết vừa được thông qua do Thổ Nhĩ Kỳ và Yemen đệ trình sau khi dự thảo nghị quyết do Ai Cập khởi xướng cũng về vấn đề Jerusalem bị Mỹ phủ quyết tại cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Nghị quyết tái khẳng định rằng Jerusalem là vấn đề phải được giải quyết thông qua đàm phán, và bất kỳ quyết định nào vượt quá khuôn khổ này đều không có hiệu lực pháp lý, cần phải được hủy bỏ. Đây là những quy tắc cơ bản đã được đề ra trong các nghị quyết trước đó của Liên hợp quốc về Jerusalem.
Có thể khẳng định con đường đầy thử thách đi tới hòa bình cho Palestine và Israel cho dù thế nào đều phải đi qua Jerusalem. Vùng đất Thánh luôn là một chủ đề nhạy cảm và là một “nút thắt” không thể tháo gỡ trong suốt tiến trình đàm phán đầy trắc trở giữa Palestine và Israel. Trong khi đó, quy chế về Jerusalem trong các Nghị quyết đã được thông qua không phải lúc nào cũng được tôn trọng. Hệ quả là vùng đất này đã chứng kiến biết bao cảnh bạo lực đẫm máu giữa người Palestine và Israel để tranh giành chủ quyền đối với nơi cả hai đều coi là nơi khởi nguồn của tôn giáo mà mình tôn sùng.
Giờ đây, sau khi Mỹ đưa quyết định gây tranh cãi liên quan đến Jerusalem, không loại trừ khả năng bạo lực tại đây sẽ còn tồi tệ hơn và cuộc tranh giành đối với vùng đất Thánh sẽ không có hồi kết. Trong bối cảnh đó, hơn bao giờ hết, các nghị quyết của Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế liên quan đến Jerusalem cần được coi là cơ sở đầu tiên để giải quyết các tranh chấp và bất đồng giữa các bên. Tuy nhiên, việc Washington theo đuổi chính sách thiên vị đồng minh Israel càng khiến “nút thắt” Jerusalem nói riêng và mâu thuẫn Palestine-Isreal nói chung không tìm ra lối thoát. Việc đưa ra quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và chuyển Đại sứ quán về đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể coi là đỉnh điểm của chính sách thiếu cân bằng này.
Không cần phải mất nhiều thời gian cũng có thể thấy ngay được những hệ lụy sau quyết định đó. Nó nhanh chóng nhen nhóm mồi lửa xung đột bạo lực giữa Palestine và Israel cũng như làm dấy lên làn sóng phản đối trong thế giới Hồi giáo Arab. Tiến trình hòa bình vốn đầy chông gai giữa Palestine và Israel vì thế lại vấp thêm “hòn đá tảng”. Nguy hiểm hơn, nó còn tạo chất xúc tác kích thích sự chống đối của chủ nghĩa cực đoan, chủ nghĩa khủng bố, chất chồng thêm thù hận của thế giới Hồi giáo Arab đối với Mỹ, khiến khu vực Trung Đông càng thêm bất ổn và chia rẽ.
Công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, trái với quy định trong các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc, đồng nghĩa với việc tạo ra một tiền lệ nguy hiểm đó là không cần tính tới các nghị quyết của Liên hợp quốc cũng như luật pháp quốc tế trong giải quyết các vấn đề quốc tế. Bước đi này cũng làm mất tính hiệu lực của nguyên tắc đàm phán và các nguyên tắc nền tảng khác trong các cuộc đàm phán giữa Palestine và Israel. Nghị quyết 15/36 được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 28-10-1981 coi bất cứ thay đổi nào ở Jerusalem đều là bất hợp pháp và vi phạm luật pháp quốc tế, cản trở việc thực hiện một nền hòa bình công bằng và toàn diện. Tiếp theo đó là hàng loạt nghị quyết của quốc tế bác bỏ việc thôn tính Đông Jerusalem. Năm 1993, Thỏa thuận Oslo được ký giữa Israel và Palestine quy định quy chế cuối cùng của thành phố Jerusalem phải nằm trong một giải pháp toàn diện cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine thông qua đàm phán.
Nghị quyết vừa được thông qua với đại đa số phiếu ủng hộ một lần nữa thể hiện ý chí của cộng đồng quốc tế quyết tâm bảo vệ các nghị quyết của Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế về quy chế Jerusalem, ngăn chặn việc tạo ra tiền lệ xấu. Mặc dù Nghị quyết được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua không có giá trị ràng buộc, nhưng cũng có sức nặng chính trị nhất định gây sức ép buộc chính quyền Washington phải cân nhắc các bước đi tiếp theo của mình liên quan đến Jerusalem nếu không muốn bị đẩy vào tình thế bị cô lập sâu hơn.
Chưa rõ Mỹ và đồng minh Israel sẽ có những phản ứng ra sao sau khi thất bại ở Đại hội đồng Liên hợp quốc. Đây là một đòn giáng mạnh vào tham vọng thôn tính Jerusalem của Israel với sự hậu thuẫn của người đồng minh lớn là Washington. Việc này tái khẳng định quan điểm nhất quán lâu nay của phần lớn các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.
Đối với dân tộc Palestine, việc Nghị quyết được thông qua sẽ tiếp thêm sức mạnh cho nỗ lực không mệt mỏi suốt nhiều chục năm qua để giành lại những gì thuộc về mình và tiến gần tới giấc mơ độc lập, tự do với một Nhà nước tương lai mà Đông Jerusalem là thủ đô. Đây cũng chính là sự ủng hộ của quốc tế giành cho sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa giải phóng dân tộc của nhân dân Palestine.
Nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm bảo vệ luật pháp quốc tế và các nghị quyết của Liên hợp quốc về Jerusalem đã góp phần tìm lại sự công bằng cho dân tộc Palestine, cho dù điều đó chỉ mang ý nghĩa tượng trưng. Một nền hòa bình lâu dài và bền vững cho Palestine và Israel chỉ có thể đạt được thông qua một giải pháp công bằng và vấn đề Jerusalem phải được giải quyết trong khuôn khổ một giải pháp toàn diện cho cuộc xung đột giữa hai bên.
MỸ HẠNH