Trong quan niệm dân gian, khiếm thính được gọi là “điếc”, thường được hiểu là mất tri giác hoàn toàn hoặc không nghe được chính xác, không nghe rõ tại tần số bình thường. Y học quan niệm, trẻ khiếm thính là trẻ có suy giảm một phần hoặc mất hoàn toàn sức nghe. Khiếm thính là loại khuyết tật khó nhìn thấy được và hầu hết trường hợp phát hiện khi trẻ đã lớn, đến tuổi đi học. Trong khi đó, các chuyên gia nhi khoa cho rằng, nếu can thiệp sớm, trẻ sẽ có cơ hội phát triển ngôn ngữ như bình thường và thoát khỏi dị tật. Nếu phát hiện muộn, trẻ khiếm thính sẽ bị tàn tật hay điếc vĩnh viễn. Vì thế, các bậc phụ huynh nên biết để phát hiện các dấu hiệu trẻ bị khiếm thính.

Với trẻ sơ sinh, các phụ huynh cần dựa trên phản xạ nghe-cử động của trẻ. Bình thường trẻ chớp mắt, cử động chân tay, khóc, hoặc giật mình khi có tiếng động. Trẻ bị khiếm thính sẽ không có các đáp ứng trên. Với trẻ vài tháng đến 1 tuổi, nếu trẻ bình thường sẽ biết chú ý, nhìn, quay đầu theo hướng phát âm của các dụng cụ như lục lạc, chuông. Khi nghe các âm quá to như tiếng sấm, còi xe ô tô... sẽ giật mình, thức giấc hoặc khóc. Nhưng trẻ khiếm thính sẽ không có các phản xạ này. Bình thường, trẻ từ 1-3 tuổi đã biết nói theo, nói được các từ thông thường như: Bà, mẹ, ăn... Nếu khiếm thính, trẻ biểu hiện chậm nói, nói ngọng, hay không nói được; trẻ không phản ứng khi người lớn hỏi, gọi hoặc chỉ đáp ứng trước các âm thanh có cường độ lớn.

Còn với trẻ lớn hơn 3 tuổi thì các dấu hiệu như trên ngày càng rõ rệt như nói quá ngọng, chỉ nói được một số phụ âm hay nguyên âm nào đó. Nếu đến lúc trẻ đi học mà không phát hiện được tình trạng khiếm thính sẽ dẫn đến trẻ tiếp thu bài chậm, học kém so với các bạn cùng lớp, không tập trung, dễ cáu, không muốn tiếp xúc, trò chuyện, không muốn tham gia các hoạt động tập thể... Khi thấy con mình có những biểu hiện trên, phụ huynh nên đưa trẻ đến bệnh viện tai-mũi-họng để được khám tai và đo thính lực. Đo thính lực là phương pháp quan trọng nhất để chẩn đoán và đánh giá mức độ khiếm thính ở trẻ.

PGS, TS LÊ CÔNG ĐỊNH - Trưởng khoa Tai-Mũi-Họng, Bệnh viện Bạch Mai