Cách con hiểu, thương binh là những người đã hy sinh sự lành lặn của mình để đổi lấy sự vẹn nguyên cho Tổ quốc. Bởi, chiến trường khắc nghiệt đã lấy đi một phần thân thể cường tráng, phần mà bây giờ chỉ có thể nhìn lại bằng những tấm hình đen trắng, chỉ có thể cảm nhận bằng những ký ức đã qua.

Chiến tranh không thể quật ngã được thương binh, bệnh tật cũng không thể làm thương binh khuất phục. Có lẽ, đó là bản lĩnh, nghị lực phi thường của những người thương binh tàn mà không phế. Và bác-người hàng xóm đáng kính của con là người chứng minh cho con rõ nhất câu nói đó.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa/baophapluat.vn.
Thời chiến, bác là một người chiến sĩ anh dũng. Hòa bình lập lại, bác lại trở về đúng nghĩa người chồng đáng tin cậy và người cha mẫu mực. Không ít những lần cơm không đủ ăn, bác vẫn không để con mình phải đói. Những lúc trở trời, vết thương thời chiến để lại lại hành hạ, nhưng bác vẫn luôn lạc quan để vượt qua. Bác thường bảo: Bom đạn bác chưa sợ, sợ chi mấy cơn đau này hả con. Những lúc như vậy con lại thêm thương và quý bác. Với ý chí, nghị lực của một người lính Cụ Hồ, bác đã vượt qua tất cả khó khăn đó để có được thành quả như hôm nay. Bây giờ, các con bác đã có gia đình, công việc ổn định, gia đình bác năm nào cũng được công nhận là gia đình Văn hóa, có kinh tế ổn định ở địa phương.

Bác - người hàng xóm tốt nhất mà con từng biết. Từ khi bác chuyển nhà lên gần nhà con, xóm Rú Trắng đông vui hẳn, đúng nghĩa vừa đông, vừa vui bác ạ. Nhà ai có việc gì cần giúp là bác sẵn sàng giúp đỡ ngay. Bác luôn tuyên truyền về những chủ trương chính sách của Đảng, của nhà nước đến với mọi người. Nhiều lần bác đứng ra tổ chức các buổi liên hoan, chung vui vào những ngày lễ, Tết để xóm giềng được gắn kết hơn.

Bác còn là một thầy giáo của bọn con nữa. Bác dạy con nghị lực vươn lên trong cuộc sống, sự kiên trì, một khi đã quyết tâm làm cái gì đó là phải quyết tâm đến cùng. Bác dạy con bằng những câu chuyện về thời chiến, những trận đánh ác liệt, người lính... Vì thế, con lại thêm trân trọng những phút giây hòa bình này hơn.

Bây giờ, bác đã trở về với cát bụi rồi, nhưng đột ngột quá bác ơi. Con còn nhớ như in, buổi sáng bác khoe với con là chị sắp sinh, bác gái đi chăm rồi, thế mà buổi trưa con nghe tin bác đã ra đi mãi mãi. Thắp nén hương tiễn đưa bác mà con vẫn không tin nổi sự thật này. Bây giờ, bác không còn phải chịu đựng cơn đau mỗi khi trở trời nữa rồi.

Bác ra đi nhưng những bài học mà bác dạy con vẫn nhớ mãi. Con sẽ cố gắng học tập và rèn luyện để không phụ công ơn những người đã chiến đấu vì Tổ quốc như bác.

Bác mãi là người thầy, người bạn và cả là ông Bụt của con nữa.

NGUYỄN THỊ ÁI LÀNH