Nghe bạn chia sẻ, tôi không thể giấu được niềm vui, vì đơn giản nghĩ: Nếu người làm công tác chính sách (CTCS) bận bịu, thì có nghĩa là đối tượng chính sách sẽ được quan tâm đầy đủ, thường xuyên hơn.

Quả đúng vậy, ở Quân khu 5, CTCS nói chung, công tác tri ân nói riêng được tiến hành thường xuyên, liên tục, chứ tuyệt nhiên không vận hành theo kiểu mùa vụ, ùa theo sự kiện. Những người làm CTCS ở các cấp luôn nhất quán quan điểm xuyên suốt là phải đề cao trách nhiệm, xác định đúng thái độ để thực hành tri ân đúng nghĩa, đúng cách.

Đoàn công tác Bệnh viện Trung ương Quân đội (TWQĐ) 108 thăm, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên, Hà Nam. 

Cũng với cách làm đó, hầu hết cán bộ chính sách trong quân đội đã miệt mài công tác, dấn thân vào những hành trình tri ân, những chuyến về nguồn, đến với các miền quê cách mạng, gắn bó với NCC như những người thân trở về sau thời gian công tác vắng nhà... Và chính sự đóng góp đó đã giúp xoa dịu phần nào nỗi đau của NCC và thân nhân của họ trên mọi miền Tổ quốc.

Cái được trong công tác tri ân thời gian qua là rất lớn, bao trùm lên toàn bộ đời sống xã hội. Thế nhưng, công bằng mà nói: Ở không ít nơi hiện nay, câu chuyện tri ân vẫn còn đó nhiều băn khoăn, trăn trở với những biểu hiện đáng trách, đáng buồn. Vẫn còn đó đầu mối tổ chức, doanh nghiệp... nhận đỡ đầu, phụng dưỡng NCC theo kiểu phân chia theo địa bàn hành chính, chứ chưa thật tâm, tự nguyện và lắng nghe, thấu hiểu những khó khăn, vất vả, suy tư của NCC. Thậm chí có nơi sau lễ nhận phụng dưỡng được tổ chức linh đình, thì lãnh đạo, người đứng đầu mặc định khoán trắng việc thực hiện cho người làm CTCS, công tác xã hội; rồi đều đặn gửi tiền và quà tặng theo định kỳ. Cũng vì đó mà sợi dây tình cảm giữa nơi đỡ đầu với đối tượng được phụng dưỡng không được kết nối; hoặc chỉ tồn tại một cách chiếu lệ theo lối gặp gỡ đôi lần trong năm cho xong trách nhiệm.

Chúng ta biết rằng, NCC là những người đã hy sinh xương máu cho nền hòa bình dân tộc. Bản thân họ vốn dĩ chịu nhiều thiệt thòi về sức khỏe, đời tư, điều kiện kinh tế... thế nhưng lòng tự trọng của họ thì hết đỗi cao cả, sâu sắc. Họ sẽ chẳng vui khi phải đón nhận những món quà từ tay những người chưa thật lòng biết ơn và kính trọng NCC. Họ sẽ không tránh khỏi những mặc cảm, tự ti, hay chí ít là sự hụt hẫng khi mà đến mùa lễ, tết, ngày kỷ niệm thương binh-liệt sĩ thì nườm nượp đoàn thể, tổ chức... đến tặng quà, rồi sau đó là những khoảng lặng trống vắng, là sự cô quạnh, mong ngóng các con, các cháu có dịp lại trở về thăm chơi để lấp đầy sự hiu quạnh, thiếu thốn về đời sống tinh thần.

Có lẽ bởi thế mà chúng ta cần nghiêm khắc nhận diện, đấu tranh phê bình, đẩy lùi các biểu hiện nêu trên. Không thể có chuyện tri ân theo mùa vụ, không thể đánh đồng chuyện tặng quà với công tác tri ân NCC, mà phải vận hành công việc ý nghĩa ấy một cách thường xuyên, liên tục bằng trách nhiệm, bổn phận của thế hệ đi sau dành cho những NCC với Tổ quốc, với nhân dân. Phải thực hiện phần việc đó với sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhất là sự nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ chốt, chủ trì; phải dành quỹ thời gian nhiều hơn, tần suất đều đặn hơn và sắc màu các hoạt động tri ân đa dạng, phong phú, ý nghĩa hơn.

NGUYỄN SÔNG TRÀ