Đó là những tài liệu bao gồm đĩa DVD phóng sự truyền hình và nội dung cuộc hội thảo thành tích, gương đấu tranh anh dũng của Liệt sĩ Nguyễn Đình Xô với bọn cai ngục trong nhà tù Phú Quốc thời kháng chiến chống Mỹ, do chính các CCB, những người từng bị bắt, bị giam, bị áp bức, tra tấn cả thể xác, tinh thần chứng kiến, kể lại hồi cuối tháng 5-2016. Chị Dầu chia sẻ, do di tích mới được phục dựng cách đây không lâu, lại ở xa đất liền nên việc sưu tầm hiện vật, nhân chứng gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều khách tham quan trong cả nước tới đây đã hỏi các hướng dẫn viên về những chi tiết, gương đấu tranh ngoan cường của chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đầy, nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Chị rất mừng khi có được những tài liệu quý giá này. Bởi chị cũng đã nghe câu chuyện về sự đấu tranh anh dũng của Liệt sĩ Nguyễn Đình Xô trong tù, nhưng chưa tìm được tài liệu, hiện vật, lời kể của nhân chứng để trưng bày, thuyết minh cho khách tham quan.
Ông Hoàng Huy Tập trao tài liệu quý về Liệt sĩ Nguyễn Đinh Xô cho Ban quản lý di tích Nhà tù Phú Quốc.
Theo ông Hoàng Huy Tập kể lại lời của các nhân chứng trong hội thảo thì vào năm 1967- 1968, ngoài thực hiện các kiểu tra tấn tù binh, CSCM như thời trung cổ, bọn Mỹ, Ngụy ở Nhà tù Phú Quốc chủ trương chuyển hóa tư tưởng đối với tù binh, chiến sĩ cách mạng bị bắt. Chúng cho lực lượng đã chiêu hồi vào các trại giam để bí mật theo dõi, phát hiện ra các tổ chức Đoàn, Đảng ở trong ngục. Mặt khác, chúng phân tán, di chuyển tù binh giữa các trại giam liên tục, tạo ra sự nghi ngờ, tự loại nhau, nhằm hạn chế việc đấu tranh, hướng đến chuyển hóa tư tưởng của tù binh, chiến sĩ cộng sản, phục vụ công tác tuyên truyền chính trị, hợp thức hóa các hành động bán nước, làm tay sai cho đế quốc Mỹ.
Quyết phá tan mục đích thâm độc của địch, Nguyễn Đình Xô đã nhiều lần đấu tranh trực diện, vạch mặt âm mưu, thủ đoạn của chúng. Năm 1968, nhân chuyện Nguyễn Đình Xô và đồng đội chống đào hào, bảo vệ trại giam; bọn cai ngục đã bắt 12 người đi khai thác, tra tấn, tìm ra tổ chức Đoàn, Đảng, trong đó có Nguyễn Đình Xô.
Sau những lần tra tấn bằng các hình thức hết sức dã man: Nhổ răng, đóng đinh vào chân, châm kim vào 10 đầu ngón tay, buộc giấy ở đầu cho quạt quay… nhưng không nhận được kết quả khai báo ngoài những cái lắc đầu và lời nói “không biết”, bọn cai ngục ác ôn đã nhốt Nguyết Đình Xô vào bao bố rồi đổ nước xôi cho đến lúc hy sinh. Ở Nhà tù Phú Quốc, đây là trường hợp hy sinh thảm thương, tàn bạo nhất đầu tiên xảy ra. Từ đây, sự đấu tranh anh dũng của các tù binh và CSCM ở trong các phân khu quyết liệt hơn, thông qua nhiều hình thức, biện pháp.
Gần đây, qua nhiều kênh thông tin, ông Tập đã tìm được sơ đồ chôn cất Liệt sĩ Nguyễn Đình Xô do địch để lại. Ông Tập đã không quản khó khăn, tự bỏ kinh phí và vào Phú Quốc tìm mộ Liệt sĩ Xô, người con quê hương Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh.
Chị Dầu dưng dưng nước mắt đón món quà quý: “Tài liệu này hữu ích lắm, cháu rất biết ơn các chú rất nhiều!”.
Ông Tập tâm đắc chia sẻ: “Chỉ mong tài liệu này được nhân dân và bạn bè quốc tế biết, hiểu sâu ý chí của chiến sĩ cách mạng Việt Nam, sự tàn bạo của chế độ cũ và để ấm lòng vong linh đồng đội chúng tôi nằm tại Phú Quốc”.
Một góc trong gian trưng bày trong di tích Nhà tù Phú Quốc.
Vài ngày sau khi chứng kiến câu chuyện trên tôi được gặp ông Phạm Bá Lữ, Chủ tịch Hội CSCM bị địch bắt, tù đầy Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh. Ông Lữ đã gần 80 tuổi và là người rất tâm huyết với việc trùng tu, tôn tạo di tích Trại giam nhà tù Phú Quốc nhiều năm qua. Ông phân tích, nơi đó là máu xương của đồng đội; và có thể nói, nơi ấy cũng là địa điểm tàn khốc nhất trong chiến tranh, nhưng đồng thời cũng là nơi thể hiện cao độ lòng yêu nước, khí phách, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và cũng là bằng chứng sinh động về niềm tin với Bác Hồ, lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc của tù binh và các CSCM.
Ông kể lại câu chuyện khá xúc động: Dịp 27-7 hằng năm, ông đều cùng nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ra Nghĩa trang Phú Quốc dâng hương, hoa, tưởng nhớ đồng đội đã hy sinh. Ngày 27-7-2016, khi trở lại di tích Trại giam nhà tù Phú Quốc, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ngồi lặng lẽ hơn một giờ đồng hồ.
Ông Lữ phán đoán, có thể bác Sang nhớ về đồng đội, nhớ về những kỷ niệm đấu tranh với bọn cai ngục và cũng có thể ông đang suy tính phương án giải quyết các công việc tiến hành giai đoạn 2 của Dự án xây dựng khu di tích Trại tù Phú Quốc... Ông Lữ chia sẻ, giai đoạn 1 đã xong, nhiều người đã đến Phú Quốc tìm hiểu dũng khí đấu tranh của các CSCM, tưởng nhớ các liệt sĩ và để khám phá hòn đảo vùng biển cực Nam của Tổ quốc.
Cuối câu chuyện, ông tâm huyết thổ lộ ý định của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: để Phú Quốc cất cánh, trở thành điểm đến tương lai thì ngoài xây dựng các dự án du lịch, nghỉ dưỡng, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thì cần chú trọng xây dựng di tích trại giam nhà tù Phú Quốc xứng tầm. Đó là chứng tích cho sự tàn ác của kẻ thù, là nơi giáo dục lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng trực quan, sinh động, thuyết phục nhất với mọi thế hệ. Ông nghẹn ngào, đó là tâm niệm, là tấm lòng của đồng đội và cả dân tộc với xương máu hơn 3.000 liệt sĩ đã nằm lại ở Phú Quốc.
Hai câu chuyện xảy ra ở hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều toát lên sự nặng lòng của các cựu chiến binh với đồng đội hy sinh đang nằm lại tại nghĩa trang Phú Quốc. Họ không chỉ đến Phú Quốc thắp nén nhang tưởng nhớ đồng đội, để vong linh đồng đội nơi suối vàng không cô quạnh mà còn cố gắng làm được một điều gì đó để thế hệ hiện nay và tương lai không được quên những đau thương, mất mát và máu xương trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trong lịch sử.
Hiện nay, những câu chuyện như hai trường hợp dẫn ở trên có thể bắt gặp ở bất kỳ người CCB nào đã từng kinh qua gian khổ ác liệt chiến tranh ở Việt Nam. Điều này giúp tôi hiểu hơn, tại sao Việt Nam lại chiến thắng được kẻ thù, giành được độc lập, thống nhất Tổ quốc? Thiết nghĩ, đó chính là giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” xuất phát từ chủ nghĩa yêu nước và anh hùng cách mạng, được kết tinh từ lịch sử dựng nước, giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc. Có thể khẳng định rằng, đối với những cựu chiến binh và các CSCM ở Việt Nam, cho dù chiến tranh đã lùi xa, cho dù âm dương cách biệt, song sợi dây tình cảm, lý tưởng giữa người còn sống và người hy sinh thì còn mãi, không thể phai nhạt.
MẠNH THẮNG