Tôi từng gặp và trò chuyện với Thượng tá Phạm Quang Minh, nguyên Chánh Văn phòng Bộ tư lệnh Quân khu 3, người hai lần có mặt trong đoàn chuyên gia quân sự tỉnh Hải Hưng (trước đây) sang giúp nước bạn Cam-pu-chia sau năm 1979, khi quân đội ta vừa giúp bạn thoát khỏi họa diệt chủng Pôn Pốt. Câu chuyện ông kể khiến tôi, một CCB từng đi qua cuộc kháng chiến chống Mỹ, không khỏi xúc động và tự hào về một tình cảm quốc tế không biên giới của những người lính Bộ đội Cụ Hồ với nhân dân Cam-pu-chia.
Ông Minh kể: Hai lần sang giúp bạn, nhưng tôi nhớ mãi cái Tết đặc biệt đầu tiên khi đoàn chuyên gia chúng tôi mới sang năm 1979. Trung tuần tháng 1-1979, tổ công tác của tôi sang tới thị xã Xvây Riêng (hay còn gọi là Xoài Riêng); đặt chân đến nước bạn một thời gian ngắn thì đến Tết Nguyên đán nên ai cũng bâng khuâng nỗi nhớ quê nhà. Thời gian đầu mới sang, việc ăn uống sinh hoạt vô cùng khó khăn, chỉ có cơm và ít thực phẩm cá khô, muối mắm của anh em tỉnh Long An mang sang cùng với rau muống già bỏ hoang đã trổ đầy hoa tím trắng khắp ruộng vườn. Vì bọn Pôn Pốt trước đó đã càn quét hết cả, nhân dân thì vẫn trốn trong rừng và cũng chưa tin tưởng bộ đội Việt Nam.
Tình cảm gắn bó giữa nhân dân Cam-pu-chia và bộ đội Việt Nam. Ảnh tư liệu. Nguồn: qdnd.vn.
Các đồng chí bạn đã từng sống ở Việt Nam, hiểu biết ít nhiều về phong tục tập quán của ta, biết ngày Tết Nguyên đán đối với dân tộc Việt Nam là thiêng liêng lắm nên đã bàn giúp ta ăn Tết. Tỉnh đội trưởng Đi Xà Rươn, cùng 2 chiến sĩ bảo vệ xuống các phum ấp suốt 2 ngày mới về, mang theo 2 con ngỗng đến thẳng nơi chúng tôi ở. Anh nói với tình cảm chân thành: “Cháu biết các chú rất buồn nhớ nhà trong ngày Tết, cháu cho anh em xuống phum ấp mấy ngày nay cũng chỉ kiếm được 2 con ngỗng, cháu xin biếu các chú. Lời nói của Đi Xà Rươn làm chúng tôi xúc động, mà nguôi đi phần nào nỗi nhớ quê nhà.
Thế là ngày Tết cổ truyền tưởng chỉ có rau muống, cá khô, thuốc lá “Vàm cỏ”, mà có thêm đôi ngỗng làm thịt cũng khá tinh tươm. Chúng tôi mời bạn cùng ăn một bữa cơm đoàn kết thân mật vào sáng mồng một, với ý nghĩa chào mừng đất nước Cam-pu-chia được giải phóng. Với những người lính Việt Nam sang giúp bạn hôm ấy, dù ngôn ngữ bất đồng, chưa hiểu được nhau, nhưng nhìn vào cử chỉ thân mật, đôi mắt hiền từ trìu mến, và những hành động đầy nhân đạo thương mến như tặng thuốc những người đau yếu, cho gạo, cho muối và cùng đón Tết cổ truyền dân tộc của ta, đã khiến hai bên gần gũi hơn...”.
Cũng theo lời ông Minh, từ sau hôm ấy, ông tin rằng với những cử chỉ thân tình và sự giúp đỡ hết lòng của Bộ đội Việt Nam đã làm cho người dân Cam-pu-chia dần nhận ra sự thật, mà bọn Pôn Pốt đã xuyên tạc và đầu độc gây mối hận thù đối với Việt Nam. Vẻ rụt rè sợ sệt ban đầu đã không còn. Cùng với sự vận động của bộ đội Việt Nam và chính quyền cách mạng Cam-pu-chia, những người dân từng cùng bộ đội Việt Nam cái đón Tết đặc biệt ấy, đã vào rừng kêu gọi, rủ bà con đang trốn ẩn trong rừng về phum ấp ngày một đông. Đường phố loáng thoáng có người qua lại, đã có nhiều gia đình trở về thị xã, ở trong những túp lều dựng tạm bằng lá dừa, thốt nốt, cỏ tranh, rơm rạ, bằng mọi thứ có thể che nắng, che mưa...
Bản thân tôi cũng tin như thế, với tình cảm chân thành của mình, những người lính Bộ đội Cụ Hồ sẵn sàng giúp nước bạn bước qua khó khăn, xây dựng đất nước với tinh thần quốc tế trong sáng.
TRẦN NGỌC HUYÊN