Các tác giả đã thể hiện cảm xúc của mình qua những câu chuyện, kỷ niệm, liên hệ thực tế và dẫn chứng bằng tấm gương của những thương binh thể hiện ý chí, tinh thần, nghị lực phấn đấu vươn lên. Xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết của tác giả Nguyễn Văn Thọ (sinh năm 1931), địa chỉ: số 492, tổ 11, ấp An Thiện, xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
Theo tôi, đây là câu nói rất hay, thực tế và đầy ý nghĩa. Bác Hồ đã nhìn xa và thấy rõ, bản chất của dân tộc Việt Nam ta, lúc nào cũng cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thì thương binh ta cũng chẳng khác gì. Lúc còn người lính ở chiến trường thì hăng say chiến đấu, chỗ nào có giặc là tìm đến để tiêu diệt, không sợ gian khổ, hy sinh quyết làm trọn nhiệm vụ của một quân nhân. Khi chẳng may bị thương tật, từ chiến trường trở về quê hương mang đầy thương tích nhưng họ vẫn tràn đầy nghị lực và sức sống, tự mình vươn lên tỏa sáng giữa cuộc sống đời thường.
Ảnh minh họa/tuyengiao.vn
Trên cả nước, thương binh ở đâu cũng vậy, không ai đầu hàng trước số phận. Quyết vượt qua mọi khó khăn, thử thách, để xứng đáng là một thương binh – là một lính Cụ Hồ. Xin hỡi ai! “Ăn không ngồi rồi” bám vào gia đình, xã hội, hãy nhìn kỹ vào những gương sáng các thương binh mà thức tỉnh lại để trở thành công dân tốt, giúp ích cho nhà, xã hội. Nơi quê tôi rất nhiều thương binh giỏi, tôi xin nêu một thương binh tiêu biểu. Đó là thương binh 2/4 Nguyễn Tiến Châu, sinh năm 1946, ngụ tại ấp Đồng, xã Trung An, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Tròn 18 tuổi, anh thoát ly gia đình xin gia nhập hàng ngũ quân đội, tham gia nhiều trận chiến oanh liệt, lúc nào cũng hăng say. Năm 1972, trong một trận chống càn, chẳng may anh bị thương mất một chân. Sau thời gian dài điều trị, sức khỏe được hồi phục, về địa phương anh tham gia công tác xã hội và được bầu làm trưởng Công an xã Bình Đức. Đến năm 1980, anh nghỉ hưu.
Về hưu, cầm trên tay tấm Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng 2 do Đảng nhà nước trao tặng, anh Châu rất phấn khởi, vui mừng nhưng lòng còn lo nghĩ. Phải làm sao để xứng đáng với sự ghi nhận danh giá này, phải quyết tâm làm kinh tế, giúp gia đình vươn lên cuộc sống, giúp bà con trong xóm, ấp những việc gì anh có thể. Quyết không đầu hàng mọi việc với những khó khăn ở phía trước, anh tự tạo cho mình một cái chân giả, rồi đi đây đó học cách làm vườn, trồng trọt cây ăn trái cho năng suất cao. Anh trồng cam, chuối, học cách trồng mai, tạo dáng để Tết nào cũng có bán; kinh tế gia đình mỗi năm một khá thêm, nhà cửa khang trang, thoáng mát đẹp đẽ. Anh Châu còn là thành viên Hội cựu chiến binh xã. Nhờ có uy tín, anh vận động các Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm, doanh nghiệp giúp tiền, quà xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa. Cùng nhau xây dựng nông thôn mới, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp. Anh Châu đúng là tấm gương sáng ở địa phương tôi, thật đúng với câu nói của Bác Hồ: “Thương binh tàn nhưng không phế ”.
NGUYỄN VĂN THỌ