Họ là những con người từng đảm nhiệm công việc được mệnh danh là "tai, mắt" của chỉ huy sư đoàn qua các thời kỳ đã tề tựu bên nhau. Câu nói "Gặp lại nhau thế này là quý lắm rồi!" được nhắc đi nhắc lại nhiều lần.
Dù tuổi đã cao, nhưng các cụ: Tạ Thú (89 tuổi), nguyên Trưởng ban Thông tin Sư đoàn 308; Nguyễn Đăng Đãng (79 tuổi), nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 18 và Tạ Diên Lộc (77 tuổi), nguyên chiến sĩ thông tin 2W vẫn có mặt tham dự. Mọi người vây quanh các cụ, tự hào về lớp đàn anh đã góp nhiều công sức vào quá trình xây dựng, chiến đấu vẻ vang của tiểu đoàn nay vẫn còn minh mẫn... Để có thể tổ chức gặp mặt hằng năm, các đồng chí CCB có điều kiện kinh tế khá hơn thường xung phong "đăng cai" chủ trì. Địa điểm gặp mặt được thay đổi luân phiên. Nhờ vậy, anh em trong tiểu đoàn vừa có dịp gặp gỡ, vừa có điều kiện tham quan, vãn cảnh quê hương của nhau.
Sự chân thành tạo nên không khí giao lưu ấm áp tình người. Cụ Tạ Thú-“người anh” lớn nhất trong buổi gặp mặt, lại "thực mục sở thị" nhiều sự kiện quan trọng, ân cần: "Tiểu đoàn 18 chúng ta thành lập ngày 1-1-1955, trên cơ sở quy tụ các tổ, các bộ phận thông tin trong toàn sư đoàn. Tên gọi lúc đầu là Tiểu đoàn 17, về sau đổi thành Tiểu đoàn 18... Cái quý nhất trong truyền thống đơn vị là tinh thần đoàn kết, thương yêu nhau, triệt để chấp hành mệnh lệnh và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của mọi cán bộ, chiến sĩ".
Các CCB trong ngày gặp mặt truyền thống Tiểu đoàn 18.
Mọi người tiếp lời cụ Thú, từ chuyện hồi đầu chưa có phương tiện hiện đại, chiến sĩ thông tin cưỡi ngựa, chạy bộ để truyền đạt mệnh lệnh... đến những chuyện hồi đánh Mỹ ở Quảng Trị, như: Đại đội hữu tuyến bất chấp hiểm nguy, nối mạch máu thông tin ở Tích Tường, Như Lệ, Thành cổ; các tổ đài 2W trụ trên động Ông Do giữ liên lạc dưới "mưa bom, bão đạn" của kè thù; tổ đài của chiến sĩ Tạ Diên Lộc mưu trí, dũng cảm xử trí tình huống bị địch phục kích... Ông Phan Văn Truyền kể:
- Một lần tác chiến, các chiến sĩ báo vụ kỳ cựu của tiểu đoàn như anh Trắc, anh Triển sốt rét run cầm cập. Tôi và anh Thức thì bị sức ép bom địch. Anh Thức chảy cả máu tai. Thế là tôi-vốn mới qua lớp báo vụ "vỡ lòng" ba tháng ở chiến trường, từ trước tới nay chỉ quay ra-gô-nô để lấy điện cho máy 15W hoạt động, lúc ấy phải gượng dậy, "nhảy" vào thu, phát điện báo. Bấy giờ, người ở đầu bên kia nhận ra tay nghề non nớt của tôi, liền đuổi tơi tới, đòi người khác thay. Tôi tủi thân quá, phải kể rõ sự tình… thế là "đằng kia" không đuổi nữa mà vừa giao dịch, vừa hướng dẫn tôi thao tác. Rốt cuộc, ba bức điện mật từ Trung đoàn 88 gửi chỉ huy sư đoàn đã được nhận và chuyển thành công.
Ngưng lại giây lát, chấm chấm những giọt nước mắt, ông Truyền kể tiếp:
- Những ngày phục vụ bộ đội bảo vệ Thành cổ, có những đêm tổ báo vụ phải vượt sông Thạch Hãn tới ba, bốn lần. Tôi không biết bơi, thành ra mỗi lần qua sông, anh Triển bảo tôi ôm bọc ni-lông đựng đầy trang bị làm phao, rồi anh vừa bơi, vừa dùng dây kéo tôi. Biết là chậm trễ sẽ càng thêm nguy hiểm, nhưng không bao giờ anh Triển bỏ tôi giữa dòng...
Nghe ông Nguyễn Danh Chỉnh kể lại việc an táng chiến sĩ 2W Tô Bá Bồng (quê ở Thái Thụy, Thái Bình), mọi người không kìm được xúc động. Tháng 6-1972, sau khi giải phóng Quảng Trị, Sư đoàn 308 tiếp tục nhiệm vụ “xốc tới giải phóng Thừa Thiên-Huế”. Tại địa phận phía bắc TP Huế, Tiểu đoàn 18 bị pháo địch từ ngoài biển bắn trúng đội hình. Chiến sĩ 2W Tô Bá Bồng hy sinh và được ông Chỉnh cùng hai chiến sĩ ở lại chôn cất với thời gian kéo dài từ 10 giờ sáng đến nhập nhoạng tối mới xong. Mọi người hỏi sao lâu thế? Ông Chỉnh bùi ngùi: "Anh Bồng ngã xuống ở đoạn đường trong rừng sâu. Nếu để anh nằm tại chỗ thì sau này rất khó tìm lại được, cho nên chỉ huy tiểu đoàn quyết định đưa anh ra gần bìa rừng, tìm nơi địa vật phù hợp với việc cất giữ an toàn thi hài và cũng thuận tiện cho tìm kiếm, cất bốc sau này. Thế là ba anh em tôi khiêng anh Bồng vượt suối, băng đèo suốt năm tiếng đồng hồ, tìm được chỗ ưng ý bên cạnh con suối. Mặt đất vùng ấy rất nhiều đá. Hàng trăm nhát cuốc tóe lửa mới tạo được một hố tạm yên tâm để anh Bồng nằm. Phần mộ được đánh dấu, vẽ sơ đồ chỉ dẫn cẩn thận. Vậy mà hai tuần sau, trên đường trở ra, anh em tìm đến thăm mộ thì khu vực đó đã bị đạn pháo địch cày xới tan hoang; tro tàn xám ngoét lẫn lộn giữa những đất đá đỏ quạch!"…
Mọi người lặng đi. Ông Chỉnh đọc mấy câu trong bài thơ "Biển Xanh" do chiến sĩ 2W Đỗ Đình Hãng (nay là Phó giáo sư, Tiến sĩ, giảng viên Học viện Chính trị Khu vực I, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) viết tặng liệt sĩ Tô Bá Bồng ngay trong những ngày khói lửa ấy: Anh vẫn cùng chúng tôi đi ghi tiếp những chiến công/ Nghe gió quê hương tràn về trong ngàn cơn sóng đỏ/ Sóng của lòng chúng tôi hôm nay-con sóng lửa/ Đi lên tiếng gọi trả thù...
... "Nghĩa tình 18" càng lúc càng được tái hiện sinh động theo lời kể của các CCB, thêm ấm lòng với những lời nói chân tình xen lẫn cảm phục của các vị khách ở địa phương và chỉ huy Tiểu đoàn 18 hiện thời. Tự hào về truyền thống anh hùng, các CCB hân hoan mang theo hành trang đời lính "Tai, mắt Quân Tiên phong" hơn sáu chục năm qua vào trận tuyến mới...
Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG