Đó còn là động lực để nhiều năm qua, ông tiếp tục làm việc, cống hiến tại Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, trên cương vị Chủ tịch Hội, với mong muốn đóng góp sức lực, trí tuệ giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam, khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.

Trong câu chuyện với chúng tôi, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh bồi hồi nhớ lại: Rạng sáng mồng 1 Tết Mậu Thân 1968, Tiểu đoàn Pháo binh 12 được lệnh hiệp đồng với Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320 tiến công Chi khu Cam Lộ (Quảng Trị). Đây là cứ điểm địch phòng thủ rất kiên cố, nên các đợt tiến công gặp nhiều khó khăn. Pháo binh của địch ở chi khu và cao điểm 241 bắn xối xả vào trận địa pháo của tiểu đoàn. Tuy nhiên, toàn tiểu đoàn vẫn sát cánh bên nhau, giữ vững đội hình. Lực lượng phía sau nhường cơm, nước uống cho lực lượng phía trước, còn người tiến công phía trước sẵn sàng lấy thân mình che chắn bom đạn cho đồng đội... Tuy không “nhổ” được Chi khu Cam Lộ, nhưng các đợt tiến công của đơn vị đã làm rung chuyển hệ thống phòng thủ của địch và khống chế đường 9, buộc địch phải tung lực lượng cơ động ra ứng phó...

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh may mắn được trở về với quê hương, gia đình, hòa cùng niềm vui của cả dân tộc khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước. Từ khi về nghỉ hưu, ông miệt mài, dành hết tâm sức làm việc tại Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Theo ông, làm việc ở hội là cơ hội tốt để được cống hiến, góp phần bù đắp lại những mất mát hy sinh của đồng đội. Trong chiến tranh, rất nhiều người trở về từ chiến trường mang trong mình nỗi đau da cam, rất cần được đồng đội và cả cộng đồng quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ...

ĐOÀN VĂN NAM