"Thành cổ ơi! Hướng Hóa ơi!/ Thành cổ gọi đã có chúng tôi/ Dòng Thạch Hãn đỏ một dòng sông máu/ K3 còn! Thành cổ còn!.. Ca từ bài hát "Bài ca K3 Tam Đảo" vang lên giữa không gian trang nghiêm, dạt dào xúc động và hạnh phúc, tại lễ khánh thành bia lưu niệm hầm sở chỉ huy Tiểu đoàn K3, Tam Đảo trong Thành cổ Quảng Trị. 47 năm đã qua, thước phim bi tráng về tội ác chiến tranh diễn ra tại nơi đây vẫn in đậm trong ký ức của những người còn sống. 

Đó là vào gần trưa ngày 13-8-1972, không quân Mỹ dùng bom dù (bom tấn) có sức công phá lớn đánh phá thành cổ. Hàng trăm tấn bê tông đã đổ sụp xuống, vùi lấp hầm chỉ huy tiểu đoàn ở mép thành phía trong, kề cổng Tây. Chính trị viên phó Tiểu đoàn, Lê Binh Chủng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ thông tin, trinh sát, vận tải đang làm nhiệm vụ trong hầm đã anh dũng hy sinh. Tạc ghi công ơn của những đồng đội đã anh dũng hy sinh, Ban liên lạc CCB tiểu đoàn K3 Tam Đảo đã vận động và được Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tài trợ xây dựng bia lưu niệm. “Bia được hoàn thành, những người còn sống chúng tôi cảm thấy mình đã làm tròn một phần nào trách nhiệm với đồng đội”, CCB, thương binh ¼, Nguyễn Văn Hợi,  trưởng ban liên lạc, (người trực tiếp vận động và thực hiện hành trình đi xin các thủ tục làm bia lưu niệm) chia sẻ.

Dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ ở Thành cổ Quảng Trị.

Mỗi tấc đất ở Thành cổ Quảng trị đều in dáng hình cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn K3, Tam Đảo trong 81 ngày đêm đỏ lửa. Vào đêm 9-7-1972, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn K3 Tam Đảo bắt đầu tổ chức hành quân từ làng Nhan Biều, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) vượt sông Thạch Hãn sang chốt giữ Thành cổ Quảng Trị. Khoảng 3 giờ sáng 10-7, đơn vị tập trung bên bờ sông Thạch Hãn và tổ chức vượt sông theo kế hoạch. Hơn 6 giờ, khi vừa bước chân vào thành cổ và đang bắt tay xây dựng hầm hào chiến đấu, pháo, bom của địch đã dội lửa vào thành. Ngay ngày đầu, hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã bị thương vong. CCB Lê Cảnh Tứ, nguyên tiểu đội phó, Tiểu đội 8, Trung đội 3, Đại đội 11, cho biết: 

- Khi vào trong thành, chúng tôi được lệnh xây dựng công sự phòng ngự ở hướng Đông Bắc thành cổ. Ngày 11-8, Tiểu đoàn trưởng Đỗ Văn Mến thông báo với toàn đơn vị: Theo mệnh lệnh của mặt trận, địch sẽ tìm mọi cách cắm cờ lên thành cổ, đồng thời đồng chí chỉ đạo các lực lượng tăng cường cảnh giác, cương quyết không cho địch cắm được cờ, quyết tâm giữ vững từng mét đất trong thành bằng mọi giá.

Ngày 12 và 13-7, địch dùng máy bay, pháo đánh phá liên tục vào thành cổ. Hai ngày liên tiếp, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn K3, Tam Đảo sống trong khói bụi mịt mù. Đặc biệt, chúng đánh tập trung vào mặt thành phía Đông Bắc, khiến cả đoạn tường thành này gần như bị xóa sổ hoàn toàn. Nhận định địch sẽ chọn hướng Đông Bắc thành làm mục tiêu tiến công chính để cắm cờ, Tiểu đội 8 dưới sự chỉ huy của Lê Cảnh Tứ đẩy mạnh cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu với địch. Ông Tứ cho biết:

- Đêm ngày 13-7, sau những trận mưa bom, pháo kích của địch, Tiểu đội 8 chỉ còn có 5 người: Tôi (quyền tiểu đội trưởng), đồng chí: Chính (quê Hải Dương), Đuối (quê Nam Hà), Vương (quê Hải Hưng), Sĩ (quê Nghệ An). Tất cả mọi người đều mệt nhoài nhưng vẫn chuẩn bị chu tất súng đạn để quyết tâm bảo vệ thành. Khoảng 4h30 sáng ngày 14-7, bất chợt, tôi thấy toán biệt kích địch đang lợi dụng địa hình, địa vật tiếp cận thành trên hướng tiểu đội đảm nhận phòng thủ. Ngay lập tức, tôi lệnh cho mọi người bình tĩnh xuất kích ra hào chiến đấu, áp sát mép tường thành sẵn sàng đánh địch.

Khi tốp biệt kích cầm cờ, cầm máy quay phim, chụp hình đi đầu vừa ló lên lên đoạn tường thành bị bom, đạn pháo khoan sập trước đó, Tứ cùng các đồng đội lập tức nhả đạn. 3 tên đi đầu bị gục ngay tại chỗ. Bọn đi sau hoảng loạn lùi lại và tìm vị trí ẩn nấp đánh trả. Tứ cùng đồng đội tiếp tục xuất kích, dùng súng và lựu đạn tiêu diệt toán biệt kích địch. Ở các vị trí khác, đại đội và tiểu đoàn cũng bẻ gãy các cuộc tiến công bí mật khác của địch. Thành cổ được giữ vững.

Nhắc lại câu chuyện 81 ngày đêm giữ Thành cổ Quảng Trị, CCB Nguyễn Văn Hợi không kìm được dòng nước mắt: “Cuối tháng 7, đầu tháng 8-1972, mưa liên tục khiến cuộc sống trong thành gặp nhiều khó khăn do hầm hào ngập nước, sụt lở. Có những ngày cả tiểu đoàn phải nhịn đói vì hậu cần phía sau bị gián đoạn. Thế nhưng, không một ai rời vị trí chiến đấu và mọi cuộc tiến công của địch hòng tái chiếm thành cổ đều bị bẻ gãy. Tiêu biểu như, Ngày 10-9, địch từ Tri Bưu và làng Hành Hoa tiếp tục tấn công vào phía Đông Bắc thành cổ. Quân số tiểu đoàn lúc bấy giờ chỉ còn vài chục tay súng nhưng đã kiên cường phòng thủ, buộc địch phải bỏ chạy; Ngày 12-9, địch huy động nhiều đại đội lính thủy đánh bộ tiến công vào thành từ nhiều phía. Nhưng chúng gặp phải sự phòng thủ vững chắc và sự anh dũng trong chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn K3, Tam Đảo, (Điển hình như, đồng chí Hán Duy Long đã bắn liền một lúc 9 quả B40 và 1 quả B41 đến nỗi ngất lịm tại công sự chiến đấu). Đến 14 giờ cùng ngày, do thương vong lớn, địch phải tháo chạy khỏi các vị trí tiến công”.

Trong 81 ngày đêm, địch sử dụng hàng vạn tấn bom đạn và các chiến xa yểm trợ nhưng vẫn không thể nào tái chiếm được thành cổ. Ngày 16-9-1072, Tiểu đoàn K3, Tam Đảo được lệnh rời thành cổ, kết thúc 81 ngày đêm quyết tử giữ thành. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc này, ngày 23-9-1973, đơn vị vinh dự được Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân giải phóng Việt Nam.

Bài, ảnh: VIỆT HÀ