Ngôi nhà của mẹ con chị Hồng được làm từ 3 triệu đồng vay lãi.

QĐND Online - Cách trung tâm thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định chừng 6 km, có hơn 500 người dân thôn Hải Giang, xã Nhơn Hải đang phải sống cảnh thiếu thốn đủ bề. Hai, ba thế hệ sống chung trong một ngôi nhà với bao điều bất tiện… chỉ bởi thôn được quy hoạch làm dự án khu du lịch của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh từ năm 2002. Gần chục năm nay, dự án chưa thực thi còn người dân thì lâm vào cảnh bế tắc.

Ba thế hệ sống cùng trong một nhà

Dòng người ra vào tấp nập trong ngôi nhà nhỏ nên thoạt nhìn cứ tưởng là nhà có công chuyện, anh em tập trung về một nơi nhưng khi hỏi ra mới biết là họ là ba thế hệ đang sống chung trong một ngôi nhà 70m2. Ông Nguyễn Trà, 75 tuổi, chủ nhà nói: “Tui sống gần biển nên con cái rất đông, tính hết con, cháu, chắt cả thảy gần 20 người . Tất cả đang phải chung sống cùng nhau. bất tiện lắm. Chỉ mong dựng cho mấy đứa nhỏ cái lều ra ở riêng, sống thế này đến nghẹt thở mất”.

Sống trên địa bàn thành phố mà từ người lớn đến trẻ em ai cũng ngơ ngác và đen nhẻm. Người lớn thì chui mình vào bụi cây Tra biển để tránh nóng và khâu vá lưới chài, thấy có người lạ họ lại tìm cách nấp vào sâu hơn. Thanh niên và trẻ em có vẻ dễ gần nhưng khi hỏi, tuổi thì đều lắc đầu mà chỉ nói tên mụ (tên gọi ở nhà), họ cũng không biết viết.

Dẫn chúng tôi đi một vòng quanh thôn,  ông phó thôn Huỳnh Kim Phụng cho biết: “Từ khi tỉnh đưa thôn Hải Giang vào diện quy hoạch làm khu du lịch thì đời sống nhân dân ở đây ngày càng khó khăn. Nhiều hộ gia đình quá đông con cháu, có nhu cầu muốn tách hộ khẩu ra ở riêng, muốn có đất dựng nhà sinh sống đều không được phép chỉ vì… đất đã thuộc diện quy hoạch”.

Ngày ngày học sinh thôn Hải Giang phải lội suối để đi học.

Bão táp sập nhà vẫn chưa được hỗ  trợ?

Nhà chị Đinh Thị Hồng, được xây trên phần đất của bố mẹ từ năm 2003, năm 2009, bão số 9 làm sập hoàn toàn. Chị Hồng kể lại: “Bão số 9 đánh  sập  nhà, ba mẹ con chạy sang ông bà ngoại để ở nhờ, được hơn 1 tuần thì đứa em trai không cho ở nữa. Bà con trong thôn thương cảnh mẹ góa, con côi không nơi ở nên cùng nhau chặt cho mấy cây bạch đàn, rồi tôi vay lãi 3 triệu đồng mua mấy miếng tôn ngoài hàng đồng nát mang về để dựng túp lều cho hai đứa con có chỗ trú thân”.

Gọi là “n” chứ theo lời chị Hồng thì  nó được làm lại trên nền cũ, tài sản không có một thứ gì đáng giá, ngoài chiếc giường để trơ trọi.

Chị Trần Thị Thanh Tuyền ở thôn Hải Giang cũng bị bão số 11 làm sập hoàn toàn căn nhà cấp 4 của gia đình. Vợ chồng, con cái dắt nhau đi ở nhờ mỗi nhà một hôm, bà con trong thôn cũng chặt cây dựng tạm cho túp lều. Chị cũng đã nộp đơn hỗ trợ, chính quyền xã đã xác nhận nhưng không có bất cứ một nguồn hỗ trợ nào ngoài mấy gói mì tôm, vài ký gạo, chính vì thế, cuộc sống của chị vẫn chưa thoát khó khăn.

Theo tìm hiểu chúng tôi được biết, chính quyền sở tại, cán bộ xã, thôn đều biết và hiểu hết nỗi thống khổ của người dân nhưng lại không dám đề xuất, không có kiến nghị hoặc có kiến nghị cũng chỉ bằng miệng lên cấp trên.

Ba người phụ nữ thôn Hải Giang chèo ghe sang thành phố Quy Nhơn mua thực phẩm

Gọi 108 hướng dẫn cách đỡ đẻ

Thôn Hải Giang có một trạm y tế nhưng nó nằm ở cuối nơi heo hút, quạnh vắng không có người ra vào. Theo lời của ông Nguyễn Khương, Trưởng thôn thì: “Nói trạm y tế cho oai , chứ nó là cái trụ sở thôn, quanh năm suốt tháng cũng chỉ có mỗi một y tá trực, làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, khi người dân bị đau ốm cần y tá thì lại không thấy đâu ”.

Cũng vì ở nơi hẻo lánh, đường xa mà  tôi phải tự đỡ đẻ cho vợ! Mấy đứa con gái thì nhờ bà Mụ trong thôn đỡ hộ, có lúc tôi còn phải gọi nhờ 108 hướng dẫn cách đỡ đẻ”, anh Huỳnh Thanh Lương một người dân trong thôn tiếp lời.

Ở thôn Hải Giang người dân thiệt đủ thứ, đường đi thì khó khăn, trường học cũng tạm bợ, loa phát thanh chỉ gác trên ngọn cây làm cảnh… Nhìn cảnh nhiều em học sinh phải đi qua dãy núi cao gần 1000m so với mặt biển, cheo leo trên con đường người dân tự tạo để đến trường học thì ai cũng phải nao lòng. Không những thế, cuộc sống khai hoang trên đảo Hải Giang trước đây và cho đến bây giờ còn hoang sơ, 100% dân ở đây đều không có giấy chứng nhận sử dụng đất. Đất đai còn nhiều mà nhà nhà phải nhồi nhét nhau 2 đến 3 thậm chí 4 thế hệ trong một nhà, bế tắc quá cha mẹ cũng đành phân cho con cái một khoảng đất ít ỏi trong vườn để dựng nhà ở vậy là họ bị buộc tội xây nhà trái phép trên đất lấn chiếm.

Thành phố Quy Nhơn được công nhận đô thị trực thuộc tỉnh mà còn quá nhiều điều trăn trở từ những người là công dân của thành phố, họ sống cảnh khổ cực, thiếu thốn, thiệt thòi và bế tắc còn hơn cả đồng bào nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa. Không biết điều này lãnh đạo thành phố, tỉnh Bình Định có biết?.

Bài, ảnh: Việt Hương