Cụm B49 và Tổ trưởng Tổ Cơ yếu Nguyễn Văn Giai được lệnh cơ động về vùng ven Sài Gòn-Gia Định, bí mật xây dựng vị trí đứng chân ở căn cứ lâm thời thuộc ấp An Bình (An Phú, Trảng Bàng, Tây Ninh) để bắt liên lạc với lưới tình báo từ nội đô ra. Đây là khu vực địch thường xuyên càn quét và đã trở thành vùng trắng.
Thực hiện nhiệm vụ, Nguyễn Văn Giai cùng đồng chí Sáu Bia trinh sát địa bàn và lựa chọn một gia đình ở ấp An Bình, đã có một hầm bí mật cũ để làm cơ sở. Thế nhưng, địch bất ngờ đột kích vào vị trí đóng quân (vì có kẻ phản bội dẫn đường, chỉ điểm), buộc cán bộ bám trụ không kịp di chuyển, phải xuống hầm bí mật trú ẩn. Bấy giờ, Nguyễn Văn Giai, Sáu Bia và anh Tư (cán bộ địa phương) cùng ra hầm bí mật, mang theo súng ngắn, lựu đạn. Riêng Nguyễn Văn Giai còn đeo bên mình một xắc-cốt bạt đựng tài liệu mật mã.
Khi thấy địch xuất hiện, anh Giai đẩy anh Tư vào trong căn hầm chữ “L” rồi lập tức xé, đốt tài liệu. Khi tài liệu cơ mật được hủy an toàn, trên nắp hầm xuất hiện tiếng giày nện cồm cộp. Theo lỗ thông hơi, lời tên chỉ huy vọng xuống: "Tụi bay tập trung lại đây khui nắp hầm lên. Quyết bắt sống. Bắt sống sẽ được lãnh thưởng lớn...".
Nguyễn Văn Giai một tay cầm quả lựu đạn đã mở chốt, dồn sức mạnh đẩy nắp hầm lên, tung lựu đạn rồi tụt xuống. Một tiếng nổ chát chúa. Khói, đất theo khoảng sáng của cửa hầm dội xuống cùng tiếng kêu la của bọn lính. Ngay sau đó, anh Giai cùng Sáu Bia nhằm quân địch bắn cho tới khi cả hai khẩu súng không còn một viên đạn.
Địch dùng bộc phá đánh tung miệng hầm rồi mò xuống kéo xác anh Giai và Sáu Bia. Đồng chí Tư nằm sâu phía trong hầm, bị ngất và bị đất vùi lấp nên địch không phát hiện được, sau này đã kể lại câu chuyện này. Địch kéo xác hai anh qua nhiều ngõ xóm nhằm làm lung lạc tinh thần nhân dân. Nhưng chúng biết đâu rằng, sự hy sinh của các anh đã cổ vũ đồng bào, chiến sĩ địa phương tiếp tục chiến đấu trong những ngày sau đó.
Ngày 22-8-1998, Nguyễn Văn Giai (sinh năm 1941), Tổ trưởng Tổ Cơ yếu, được Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.
NGUYỄN TRUNG THÀNH