Năm 1953, Nguyễn Thuận Quảng mới 17 tuổi, đang là học sinh cấp ba thì viết đơn tình nguyện nhập ngũ và tham gia chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ (năm 1954). Tháng 5-1968, ông làm Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 102, rồi sau này là Trung đoàn trưởng Trung đoàn 32 (trước năm 1972 gọi là Binh trạm 32); Tham mưu trưởng Sư đoàn 471, thuộc Đoàn 559-Binh đoàn Trường Sơn. Có một điều đặc biệt là trong thời gian làm cán bộ chỉ huy của các đơn vị trên, cả ba đơn vị đều lập những chiến công xuất sắc; được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân (Tiểu đoàn 102 được phong tặng tháng 8-1970; Trung đoàn 32 được phong tặng tháng 9-1975; Sư đoàn 471 được phong tặng tháng 6-1976).
Dù tuổi đã cao, Cựu chiến binh Nguyễn Thuận Quảng vẫn giữ thói quen đọc, viết và nghiên cứu tài liệu.
Giờ đây, ở tuổi lão niên, vào mỗi dịp rảnh rỗi, có đông con cháu, CCB Nguyễn Thuận Quảng lại kể những kỷ niệm về một thời "hoa lửa". Một trong những kỷ niệm mà ông nhắc mãi, đó là chuyện diễn ra khoảng cuối tháng 2-1969. Khi ấy, Tiểu đoàn 102 được lệnh vào nhận hàng hóa ở Bố Trạch (Quảng Bình) rồi vận chuyển vào miền Nam. Tiểu đoàn huy động hơn 80 xe vận tải các loại, gồm Zin-157, Zin-130, A30... Lúc 3 giờ, đang cơ động ở phía Tây của huyện Bố Trạch sang tỉnh Khăm Muộn (Lào) để hành quân vào chiến trường miền Nam thì không may chiếc xe Zin-157 của Trung đội 2, Đại đội 7 bị hỏng bánh, không di chuyển được. Vì là đường độc đạo nên chiếc xe bị hỏng làm 20 chiếc xe đi sau phải dừng lại. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Thuận Quảng nhanh chóng giao nhiệm vụ cho đồng chí Phó tiểu đoàn trưởng chỉ huy 60 xe đi phía trước tiếp tục hành quân, ông ở lại khắc phục sự cố rồi chỉ huy đoàn xe bám theo sau. Ông cùng đồng chí Vũ Lập Thảo, Trung đội trưởng Trung đội 2 và một số đồng chí khác trực tiếp mày mò sửa chữa chiếc xe bị hỏng trong đêm tối giữa đại ngàn Trường Sơn.
Đến 5 giờ thì chiếc xe hỏng được khắc phục xong và những chiếc xe còn lại tiếp tục hành quân. Vừa chạy được một quãng, khi chiếc xe đi đầu xuyên qua khu rừng tới bãi đất trống thì bị máy bay trinh sát OV10 của địch phát hiện và bắn đạn khói. Thấy tình huống chẳng lành, Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Thuận Quảng nhanh chóng chỉ huy đoàn xe lùi lại phía sau và ẩn nấp vào các vách đá rồi lấy cành cây ngụy trang, không để bị lộ. Chỉ ít phút sau, chiếc phản lực bổ nhào xuống cắt bom, nhưng không trúng mục tiêu. Trong tình huống phức tạp, Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Thuận Quảng đã tổ chức cho bộ đội đánh trả địch.
Ở giữa khu rừng, không có các trận địa pháo phòng không yểm trợ, đồng chí Quảng huy động lực lượng lên xe lấy súng tiểu liên AK, CKC cơ động cách xa vị trí xe ô tô, lợi dụng địa hình khi chiếc OV10 bay xuống thấp trinh sát mục tiêu là nổ súng. Do địa hình hai bên là núi nên chiếc máy bay OV10 không dám bay thấp sợ bị trúng đạn, vì thế mà việc “chỉ điểm” không chính xác; khiến đám máy bay phản lực của địch thả bom "không có địa chỉ", không trúng mục tiêu. Sau hơn một giờ quần thảo, oanh tạc, thấy không hiệu quả nên địch bỏ đi. Tuy vậy, việc máy bay phản lực liên tục dùng bom bắn phá ác liệt với thời gian dài, làm cho đồng chí Chính trị viên phó của Đại đội 7 hy sinh, 3 chiếc xe bị hỏng nhẹ. Sau khi tiến hành xong công tác tử sĩ và khắc phục xong các xe hư hỏng, đơn vị tiếp tục hành quân.
Đại tá Nguyễn Thuận Quảng đã nhiều lần chỉ huy đơn vị chở vũ khí, đạn dược, lương thực, thực phẩm từ miền Trung qua rừng núi hiểm trở, có nhiều đèo, khúc cua gấp, mặt đường nhiều hố bom, bẫy mìn và thường xuyên phải đối phó với các thủ đoạn trinh sát, rải bom của không quân Mỹ. Nhưng bằng ý chí của Bộ đội Trường Sơn anh hùng, đơn vị đã thực hiện nhiệm vụ vận chuyển hàng trăm nghìn tấn hàng hóa chi viện cho các hướng trên chiến trường miền Nam, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975.
Bài và ảnh: NGUYỄN CHÍ HÒA