Bồi hồi nhớ lại một thời “tiếng hát át tiếng bom”, bà Diệp mở đầu câu chuyện:

- Tháng 12-1953, Đội văn công của tôi do Đội phó Đào Hồng Cẩm chỉ huy lên đường đi chiến dịch. Ban ngày, chúng tôi đào hầm cá nhân và tranh thủ tập các tiết mục; ban đêm cùng anh em hành quân. Mỗi lúc dừng chân nghỉ, chúng tôi hát múa, kể chuyện cho anh em nghe. Lúc đó, dù phải “ăn củ, ngủ rừng” nhưng chúng tôi ai nấy đều nhiệt tình, hừng hực khí thế”.

 Bà Diệp kể lại kỷ niệm tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Sau hơn một tháng hành quân, đội văn công đến Điện Biên Phủ. Với quyết tâm bám sát chiến trường, vượt lên hiểm nguy giữa mưa bom bão đạn, đội chia thành từng tổ phục vụ các đại đội, trung đội ngay tại chiến hào, phục vụ thương binh ở các lán trại cứu thương. Với bà Diệp, đây là quãng thời gian bà cảm nhận rõ những khó khăn, vất vả, cùng tinh thần chiến đấu anh dũng của các chiến sĩ. Nhìn những vết thương chằng chịt trên cơ thể các anh, người nữ chiến sĩ văn công không cầm được nước mắt, từ đó càng hăng say luyện tập, quyết tâm đem lời ca tiếng hát của mình giúp các anh vơi đi mệt mỏi, đau đớn về thể xác, động viên tinh thần chiến đấu và củng cố niềm tin vào thắng lợi cuộc kháng chiến của dân tộc.

Cứ có dịp là văn công lại hát, múa, đóng kịch cho chiến sĩ nghe. Trong điều kiện ác liệt, thiếu thốn ở chiến trường, một khoảng đất trống trong rừng, ngay tại giao thông hào, trong hầm, bên giường bệnh đều có thể là “sân khấu” để biểu diễn. Nói là diễn viên, nhưng trang phục, hóa trang lại vô cùng đơn giản: Lấy chăn làm váy, dùng giấy gói hương thay son, nhọ nồi để dặm lông mày… Thời gian này, Ngọc Diệp thường hát những ca khúc như: “Qua miền Tây Bắc”, “Mừng Đảng lao động ra công khai”, múa Nông tác vũ… đặc biệt là múa điệu Xòe hoa của dân tộc Thái. Điệu múa này đòi hỏi phải có nhạc cụ, thế nhưng, giữa chiến trường không thể kiếm được, Ngọc  Diệp đã nghĩ ra sáng kiến đem các nắp bật lửa xâu lại với nhau, khi múa tạo ra âm thanh rất hay và lạ, nhận được tình cảm yêu mến đặc biệt của bộ đội, được các anh đặt cho một cái tên rất ngộ nghĩnh đó là “múa xòe bật lửa”.

Ngày 7-5-1954, đội văn công đang làm đường thì nhận được tin quân ta toàn thắng, cả đội vỡ òa hạnh phúc, ôm lấy nhau hát múa, reo hò. Sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, bà Diệp cùng Đội văn công Đại đoàn 308 được vào Sở chỉ huy chiến dịch tại Mường Phăng, biểu diễn cho Đại tướng và các cán bộ chỉ huy chiến dịch xem… Kể đến đây, bà Diệp bỗng hát vang: “Chúng ta bước lên đường khi thời cơ đã đến/ Mặc trời mưa/ Mặc đường trơn/ Mặc đèo cao dốc đá…”. Nghe giọng hát khỏe khoắn, ánh mắt sáng lên niềm tự hào của bà, chúng tôi hiểu hơn “chất lính” của người nữ văn công ngày ấy.

Gần 40 năm trong quân ngũ, trải qua các cương vị công tác khác nhau, bà Diệp luôn phát huy tinh thần của người chiến sĩ-nghệ sĩ, gương mẫu đi đầu trong công việc, trở thành “hạt nhân” của phong trào văn hóa văn nghệ ở đơn vị và địa phương. Nghỉ hưu năm 1990, bà tiếp tục tham gia công tác tại Văn phòng Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; tiếp đó là thành viên của Câu lạc bộ Văn nghệ Cựu chiến binh quận Hoàn Kiếm; rồi đội trưởng đội múa, Câu lạc bộ Nghệ thuật Người cao tuổi TP Hà Nội. Hiện nay, dù đã ở tuổi 80, bà vẫn tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể và công tác xã hội.

Bài và ảnh: MINH THÚY