Năm 1955, bố tập kết ra Bắc, cô bé Lê Thị Thu Nguyệt mới 11 tuổi ở với chú ruột Lê Văn Lý. Ông Lý là cơ sở cách mạng, mở tiệm cắt tóc để che mắt địch. Nữ sinh Thu Nguyệt sớm giác ngộ cách mạng, hăng hái tham gia các cuộc biểu tình của sinh viên, học sinh Sài Gòn. Với mong muốn được trực tiếp cầm súng đánh giặc, ngày 20-10-1960, cô gái trẻ tình nguyện nhập ngũ và được tuyển chọn vào Đơn vị 159 Biệt động Sài Gòn. Cuối tháng 10-1962, cô được cấp trên giao nhiệm vụ đặc biệt, phối hợp với đồng chí Đình Lung (bí danh Chín E, là người của ta cài vào hàng ngũ địch, hoạt động trong Sân bay Tân Sơn Nhất), đánh chiếc máy bay số hiệu FA007 chở hơn 130 sĩ quan cao cấp quân đội Mỹ từ Sân bay Tân Sơn Nhất về San Francisco (Mỹ). Để điều nghiên, Lê Thị Thu Nguyệt “vào vai” con gái của một tư sản giàu có và là người tình của Chín E. Cặp đôi thường nắm tay nhau đến những điểm vắng vẻ trong sân bay để "hẹn hò", nhằm điều nghiên, nắm tình hình. Để bảo đảm an toàn cho Chín E, Nguyệt khéo léo hóa trang thành người mang thai. Cái bụng mang bầu của cô gái con nhà tư sản cứ lớn dần theo thời gian. Bà Nguyệt nhớ lại: “Chứng kiến cái bụng bầu của mình lớn dần, nhiều người gặp Chín E cứ chọc ghẹo: “Chín E lớn tuổi thế mà lại có người yêu trẻ đẹp, con nhà giàu có”. Còn người thân, bạn bè, nhất là chú ruột tôi, cứ luôn tra hỏi. Tôi lo bị lộ, nên chỉ biết khóc thầm, không giải thích được gì"...
 |
Bà Lê Thị Thu Nguyệt cùng chồng ôn lại kỷ niệm chiến đấu. |
Từ thông tin do trên cung cấp, ngày 28-3-1963, chiếc máy bay số hiệu FA007 sẽ cất cánh từ Sân bay Tân Sơn Nhất. 7 giờ sáng từ huyện Củ Chi, Nguyệt lặng lẽ mang theo khối thuốc nổ và chiếc đồng hồ hẹn giờ giấu trong “bụng bầu”, bắt xe về thành phố để gặp "người yêu". Cô đi qua các cổng gác, trạm kiểm soát như thường lệ mà không gặp trở ngại gì. Theo hiệp đồng, Chín E chuẩn bị một chiếc túi giống túi của sĩ quan cao cấp quân đội Mỹ, để trong nhà vệ sinh. Nguyệt tiếp cận, cho lượng thuốc nổ vào túi, rồi cài đặt đồng hồ hẹn giờ. Chiếc túi được nhân viên chuyển lên băng chuyền cùng hành lý của sĩ quan địch. "Hoàn thành nhiệm vụ trở về đơn vị, tôi vô cùng hồi hộp, đợi tin chiến thắng. Thế nhưng gần 1 giờ sau vẫn không thấy tin tức gì về vụ nổ. Khi tôi đang hoang mang thì vào lúc 15 giờ chiều 28-3, Đài BBC và nhiều phương tiện truyền thông loan tin, máy bay số hiệu FA007 cất cánh từ Sân bay Tân Sân Nhất đi San Francisco (Mỹ), khi quá cảnh tại Sân bay Honolunu (Mỹ) đã bị nổ tung khi máy bay vừa hạ cánh được 15 phút, gây nhiều thương vong. Sau này tôi mới biết, sở dĩ bom nổ chậm hơn là do đồng hồ hẹn giờ của ta lạc hậu, khi máy bay lên cao, thay đổi áp suất, đồng hồ bị ngưng hoạt động. Với chiến công này, tôi được thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba và được đồng đội tin yêu đặt cho tôi biệt danh “Chim sắt”", bà Nguyệt kể.
Lập nhiều chiến công, trung tuần tháng 5-1963, "Chim sắt” Thu Nguyệt lại được giao nhiệm vụ vận chuyển 40kg thuốc nổ TNT, cùng nụ xòe, dây cháy chậm từ xã Phú Mỹ Hưng (huyện Củ Chi) vào thành phố, cùng đồng đội tổ chức đánh vào Hội nghị cố vấn quân sự Mỹ (MAAG) họp tại nhà 606 đường Trần Hưng Đạo (quận 5, TP Hồ Chí Minh hiện nay), để bàn kế hoạch bình định miền Nam trong 18 tháng.
Qua điều nghiên, Lê Thị Thu Nguyệt chọn cung đường vận chuyển qua huyện Đức Hòa, tỉnh Long An theo tỉnh lộ 10 vào quận 6 Sài Gòn. Cô dùng thùng sắt giấu thuốc nổ phía dưới và đựng dầu ăn, đậu phộng ở phía trên. 7 giờ ngày 20-5-1963, Lê Thị Thu Nguyệt bắt xe ô tô về thành phố, trên xe có khoảng 40 hành khách. Đến trạm kiểm soát Đức Hòa, tốp lính gác yêu cầu kiểm tra người, hàng hóa. Bà Nguyệt nhớ lại: "Khi kiểm tra đến thùng hàng của tôi, chúng yêu cầu đổ hàng ra và chọc lưỡi lê vào thùng khiến tôi vô cùng căng thẳng. Tôi cúi xuống sẵn sàng giật nụ xòe, chấp nhận hy sinh, nhưng chợt nhớ đến mật lệnh cấp trên giao: “Dù hoàn cảnh nào cũng không để lộ mục tiêu, không để lọt vũ khí vào tay giặc và không để nhân dân bị thương vong”, nên tôi dừng lại và lên giọng: “Tôi là con gái Thiếu tướng Trần Tử Oai (quân đội nguỵ) đây. Ba tôi thích dùng dầu ăn, đậu phộng. Giờ các anh bắt đổ ra, chọc lưỡi lê vào như vậy làm sao ba tôi ăn nổi. Tôi sẽ nói với ba cho các anh đi Vùng 4 chiến thuật…”. Nghe vậy, tên trạm trưởng khoát tay ra lệnh dừng kiểm tra.
Có vũ khí, sáng 25-5-1963, Nguyệt cùng 3 chiến sĩ biệt động, gồm Bảy Hoàng, Sáu Nguyễn, Ba Đen tổ chức đánh sập nhà số 606, làm quân địch kinh hoàng, báo động toàn Sài Gòn. "Hoàn thành nhiệm vụ trở về tôi mới biết, vì nhiệm vụ đặc biệt, trước đó, đơn vị đã làm lễ truy điệu tôi"- bà Nguyệt nhớ lại.
Cuối năm 1963, bà bị địch bắt, tra tấn dã man, bị đày qua nhiều nhà tù. Đầu năm 1974, được trao trả tự do, bà tiếp tục tham gia chiến đấu đến ngày giải phóng. Năm 1976, bà chuyển công tác về quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh). Với nhiều chiến công xuất sắc, năm 2015, bà được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Về nghỉ hưu năm 1995, bà vẫn luôn tích cực tham gia công tác xã hội, góp sức xây dựng khu phố văn minh, nghĩa tình.
Bài và ảnh: NGUYỄN DUY HIỂN