Mấy ngày qua dư luận băn khoăn nhiều về một phương thức giao thông của đồng bào Kon Tum hai bờ sông Pô Cô. Không chỉ một làng, mà đến 3 làng, ngày ngày người lớn, trẻ con qua sông làm nương, đi học, đi chơi… đều bằng một sợi dây cáp. Chính xác là hai sợi mắc ngược chiều cao thấp để đi và về. Chỉ cần một cái ròng rọc móc người lên, bám chặt, vèo một cái là qua được dòng sông hung dữ, nhanh hơn cả tàu cao tốc. Đã có mấy bố con nhà nọ, ròng rọc vỡ bất thình lình, rơi tự do xuống sông, may mà có người nhìn thấy, kịp vớt, kịp cấp cứu.

Cách đây chưa lâu, dư luận đã biết đến một dòng sông Dong (Lạng Sơn), ngày ngày đồng bào qua đây bằng mảng tre, cũng có hai sợi dây cáp cột chặt hai bên bờ sông, rồi dùng sào, đẩy mảng. Khung cảnh hiện lên cứ thật thật, ảo ảo như xem phim dã sử của Tàu. Trên khắp đất nước mình, chẳng thiếu những cách qua sông “lãng mạn” như thế.

Ảnh minh họa/ Internet.

Trở lại với Pô Cô. Tôi xúc động bồi hồi nghe Rơ Chăm Pheng hát “Người lái đò trên sông Pô Cô” (thơ Mai Trang, nhạc Cẩm Phong). Giọng Rơ Chăm Pheng như thác đổ. Tôi cũng không sao quên được trong an bum “Bài ca hy vọng” của Lan Anh có bài “Người lái đò trên sông Pô Cô”. Lan Anh cứ lảnh lót, mơ màng, cứ ngọt như dao cứa. Bài hát ca ngợi người lái đò A Sanh ngày đêm bất chấp hiểm nguy, mắt rực sáng căm thù lái đò đưa bộ đội qua Pô Cô đánh Mỹ: “Những tháng ngày gội mưa tắm nắng/ Với con đò một lòng đánh giặc/Đôi tay chèo cùng dòng sông kháng chiến/Nước mênh mông lời thề A Sanh”. A Sanh là một hình tượng chỉ tất cả những người lái đò trên sông Pô Cô thời ấy, còn nguyên mẫu là Puih San, trung úy, Anh hùng LLVT nhân dân, đã mất năm 2000.

Tôi không biết đoạn sông Puih San đưa bộ đội đi đánh giặc ngày trước có trùng với cái bến dây cáp của các cháu đu mình qua sông đi học hôm nay không, nhưng chắc chắn một điều, quyết tâm đi học, quyết tâm chiến đấu với giặc dốt của các cháu hôm nay cũng là một quyết tâm sắt đá như A Sanh thủa nọ. Có lần tâm sự với thanh niên, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải nói: “Nỗi nhục nghèo nàn lạc hậu, cũng như nỗi nhục mất nước”. Thế nên, tôi cứ nghĩ, mỗi cháu nhỏ đu cáp qua sông Pô Cô hôm nay đi lấy chữ, cũng là một A Sanh hôm qua. Thật may cho dân tộc mình.

Ngày trước A Sanh chở đò đưa bộ đội qua sông vì một lý tưởng độc lập, tự do và vì một niềm tin đến ngày thắng lợi chúng ta sẽ xây dựng đất nước đàng hoàng, to đẹp. Đồng bào miền ngược sẽ không thiếu muối, không thiếu gạo, không thiếu chữ. Trong đầu A Sanh ngày ấy chắc chắn đã đôi lần ước ao có một cây cầu nhỏ bé thôi, nhưng vững vàng để bộ đội qua sông cho an toàn. Chắc A Sanh chưa dám nghĩ đến một cây cầu cho các cháu đến trường.

Vậy mà thấm thoát 35 năm đất nước sạch bóng thù, quá nửa đời người. Điều A Sanh chưa dám nghĩ đến hôm qua, hôm nay chúng ta phải nghĩ. Cách qua sông của A Sanh hôm qua, hôm nay chúng ta phải thay đổi. “Dòng Pô Cô ơi/ đôi bờ mệnh mang xanh biếc/ nước chảy xiết sâu thẳm” sẽ chẳng còn đẹp, chẳng còn thơ, nếu một hôm nào, một con cháu A Sanh lỏng tay, đứt cáp giữa dòng. Lúc ấy, dòng Pô Cô sẽ thành dòng nước mắt… Ngày xưa, A Sanh không bao giờ nghĩ thế, không bao giờ tin thế, cả Tây Nguyên không nghĩ thế, không tin thế, và ta thắng Mỹ.

Cũng mấy ngày qua, dư luận quan tâm đặc biệt đến dự án đường tàu cao tốc Bắc- Nam. Nếu hoàn thiện, tuyến đường này chi phí hết khoảng gần 56 tỷ đô la Mỹ, nhưng bù lại giao thông Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh rút ngắn nhiều, vì tàu chạy vận tốc 300- 350km/giờ.

Vẫn biết nhiều ý kiến băn khoăn, nhiều kiến nghị xác đáng về việc dừng, hoặc bình tĩnh, hoặc phân đoạn… làm tuyến đường vĩ đại nhất thế giới này. Các đại biểu Quốc hội - những người đại diện quyền lợi cao nhất của nhân dân cũng đang cân nhắc vô cùng cẩn trọng khi bấm nút biểu quyết. Tiếc rằng Puih San không còn. Nhưng tôi tin, nếu còn, nếu được hỏi, Puih San sẽ nói: “Tôi theo Đảng đến cùng, tôi gửi gắm niềm tin vào Quốc hội, vào Chính phủ, nhưng cho Pô Cô mấy cây cầu trước đã, nhỏ thôi cũng được”!

Xuân Bằng