Ông Sâm vui cùng đứa cháu sau một ngày lao động.

Tôi đến nhà ông Nguyễn Đình Sâm ở xã Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu, Nghệ An cũng là lúc ông vừa đi làm về. Thân hình ông gầy gò, nét mặt khắc khổ như ẩn chứa nhiều nỗi niềm của một người cha có 4 đứa con bị chất độc da cam.

Chiến tranh đã qua đi nhưng hậu quả của nó vẫn còn đeo đẳng nhiều người. Đối với ông Sâm thì khó có thể quên được nỗi đau đó. Năm 1960 ông lên đường nhập ngũ, vào Nam tham gia chiến đấu. Tháng 10-1969 ông bị thương, mất một cánh tay trái, xuất ngũ trở về địa phương. Mỗi khi trái gió trở trời, những vết thương cũ lại hành hạ ông. Cũng như nhiều chàng trai, ông lấy vợ và sinh được 5 người con, nay mất 1 còn 4. Lúc còn nhỏ họ đều bình thường như những đứa trẻ khác, nhưng lớn lên đều bị teo cơ, bệnh tim, thần kinh không ổn định... Ông Sâm sững sờ khi được biết rằng đó là hậu quả chất độc da cam mà mình bị phơi nhiễm ở chiến trường. Anh Nguyễn Đình Thạch, con cả, là người bị nặng nhất với chứng bệnh tim và teo cơ tứ chi. Là con trưởng của gia đình nhưng không giúp được việc gì cho bố mẹ nên anh rất buồn. Những lúc đó ông Sâm thường ở cạnh bên, động viên giúp anh có nghị lực để sống.

Ông Sâm lẳng lặng nhìn theo những đứa con mà lòng trăn trở: Nhà có 4 đứa con trai nhưng cuộc sống lại dựa vào 2 người đàn bà (vợ và đứa con dâu). Mình phải làm gì để giúp vợ bớt gánh nặng, giúp con ổn định cuộc sống.  Cuộc sống khó khăn, vết thương bom đạn và nay lại thêm vết thương lòng, nỗi đau nhân đôi... Thương vợ con, ông nén nỗi đau vượt qua mọi khó khăn, chăm chỉ làm lụng để nuôi con ăn học. Ông nuôi bò, lợn, gà, trồng lúa, hoa màu để cải thiện đời sống. Từ ngôi nhà cấp 4 ọp ẹp, nguy hiểm trong những trận mưa bão đến nay ông đã xây được một ngôi nhà mới khang trang và sắm được tiện ghi khá đầy đủ. Ông còn tích cực tham gia công tác ở Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, là Chủ tịch Hội chất độc da cam của xã Quỳnh Văn và làm phó trưởng thôn 9.

Với gia đình, ông luôn là một người cha mẫu mực, tận tâm tận lực vì con. “Hồi còn chiến tranh bố không được học hành, đó là thiệt thòi, bây giờ các con có điều kiện phải cố mà học để có vốn kiến thức” - Ông đã nói với các con như vậy. Hiếu lễ và hiểu được tấm lòng của bố mẹ, 4 anh em đều cố gắng vượt khó. Anh Nguyễn Đình Thắng (con thứ 2 của ông) mặc dù bị teo cách tay nhưng đã chăm chỉ học tập và trở thành một thầy giáo của trường trung học. Còn các em Nguyễn Đình Thành và Nguyễn Đình Quốc xóa bỏ mặc cảm bệnh tật của bản thân, cố gắng vươn lên cho bằng bè bạn.

Là một thương binh hạng 1/4, lại có 4 đứa con bị di chứng chất độc da cam nhưng ông Nguyễn Đình Sâm vẫn không ngừng cố gắng vượt lên trên hoàn cảnh, sáng mãi bản chất của anh Bộ đội Cụ Hồ.

Bài, ảnh: Thúy Liễu