Tôi biết chị Bùi Phương Thảo, con gái của nhà thơ Quang Dũng cách đây 3 năm. Khi đó, nhân ngày giỗ lần thứ 25 tác giả bài thơ Tây Tiến, tôi được mời lên tỉnh Hòa Bình. Nghe thơ Quang Dũng nơi xứ Mường là một trải nghiệm không thể quên trong đời. Chị Thảo hiện vẫn là Trưởng ban Liên lạc con em cựu chiến binh Trung đoàn 52 Tây Tiến. Ban liên lạc này duy trì sinh hoạt với khoảng 100 thành viên khắp 3 miền và số thành viên đang trong giai đoạn “sinh sôi nảy nở” bởi thế hệ cháu, chắt các cựu chiến binh Tây Tiến năm xưa giờ đã lớn, họ cũng có nhu cầu tham gia sinh hoạt, về nguồn tri ân thế hệ cha ông đi trước.
Giữa tháng Tám, Khu di tích lịch sử Trung đoàn 52 Tây Tiến sau mấy năm trùng tu, tôn tạo và mở rộng đã được khánh thành tại thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Con, em, cháu, chắt các cựu chiến binh Tây Tiến năm xưa tụ hội về đây đông đảo. Xa thì có thân nhân gia đình của Trung tướng Nguyễn Anh Đệ từ TP Hồ Chí Minh ra, gần từ TP Hòa Bình có con cháu cụ Đinh Công Niết. Hay như gia đình của Đại đội trưởng Tuấn Sơn hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, cũng có người cháu gọi bằng bác tìm lên Mộc Châu tri ân. Không khí ấy khiến người tham gia bùi ngùi. Hôm khánh thành, trời như cũng chiều lòng người mà ngừng mưa giữa cơn bão số 3 để buổi lễ khánh thành diễn ra suôn sẻ.
Cựu chiến binh cùng con em Đoàn quân Tây Tiến năm xưa dâng hương tưởng niệm trước Bia Tây Tiến ở thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
Tôi gặp cụ Nguyễn Xuân Sâm tại buổi lễ khánh thành này. Cụ Sâm năm nay đã 89 tuổi, mắt đã mờ, chân đã chậm, giờ được con trai dùng ô tô đưa đi thăm chiến trường xưa. Cụ Sâm vui lắm, chốc một lại kể chuyện cũ. Qua câu chuyện của cụ, tôi hình dung ra đường hành quân của Đoàn quân Tây Tiến, đi qua những khu rừng có những con trăn lớn nằm chắn ngang đường, có đàn khỉ nhảy đu chuyền cành làm tán loạn cả khu rừng, có cả chiếc lông xanh biếc của một loài chim lạ lơ lửng xoay rơi trong nắng chiều… Tôi ngất ngây hình dung ra những khu rừng, rặng núi, khung cảnh lãng mạn nên thơ trong mắt anh lính trẻ năm nào.
Cụ Nguyễn Xuân Sâm thuộc lứa bộ đội “Tây Tiến 1” tham gia công cuộc Tây tiến từ năm 1945. Lúc đó các đại đội Tây Tiến còn có cái tên là Đội công tác vũ trang miền Tây. Nhiệm vụ là dân vận, nghe ngóng tình hình địch và đánh quân Pháp thâm nhập vào vùng Tây Bắc và Thượng Lào. Trang lịch sử này gần đây mới được làm rõ, sau khi Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức Tọa đàm “70 năm Chiến thắng Mường Láp-Hủa Phăn”. Chiến thắng này sau được kết luận là chiến thắng đầu tiên của lực lượng vũ trang hai nước Việt Nam-Lào; chiến thắng của một đại đội trẻ thành lập chưa đầy 2 tháng kể từ ngày Cách mạng Tháng Tám thành công. Để có được những kết luận này, con em các cựu chiến binh Tây Tiến đã tham gia sưu tầm tư liệu, ghi chép câu chuyện của các nhân chứng, tổ chức hội thảo, tọa đàm với nhiều nhà sử học trong và ngoài quân đội tham gia, kiểm chứng.
Cách đây 6 năm, người "vệ út" là PGS, TS Lê Hùng Lâm đã qua đời ở tuổi 80. Lúc sinh thời, ông là người có nhiều đóng góp cho Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 52 Tây Tiến. Chính ông đã đặt nền móng cho nhiều tượng đài tưởng niệm đoàn quân Tây Tiến tại các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La và Thanh Hóa. Một trong số đó sau này trở thành Khu di tích lịch sử Trung đoàn 52 Tây Tiến tại thị trấn Mộc Châu. Tôi có nhiều dịp gặp cụ “vệ út” này. Ấn tượng mãi còn là dòng nước mắt nóng hổi của “người lính già đầu bạc” nhớ thương đồng đội, lưu luyến kỷ niệm xưa.
Di sản của đoàn quân Tây Tiến để lại quá lớn, qua các loại hình văn học, thi ca, âm nhạc, hội họa, sau lại được bồi đắp bởi kiến trúc, điêu khắc… Nhưng, quan trọng hơn cả, đó chính là nhờ thế hệ hậu sinh của những người chiến sĩ hào hoa năm nào đã duy trì được truyền thống của cha, ông mình. Những người con, người cháu, thậm chí là người chắt giờ đây đang dày công bồi đắp thêm những trang sử hào hùng năm xưa, tô thắm mãi truyền thống của thế hệ tiền nhân đi trước. Tôi gọi họ là những người giữ lửa. Như anh Nguyễn Hùng (cháu của liệt sĩ Tuấn Sơn) vừa rồi tổ chức cho các học viên, sinh viên của mình “về nguồn” ở bản Sài Khao (Mường Lát, Thanh Hóa); như chị Phương Thảo, người luôn đi đầu trong những hoạt động kết nối con em các cựu chiến binh; như bác Nguyễn Phú Cương tuyên truyền viên của ban liên lạc… và rất nhiều người nữa. Đến giờ, hoạt động của con em cựu chiến binh Tây Tiến đã mở rộng, không chỉ có con em, mà còn có cả những người yêu mến bộ đội Tây Tiến. Tôi đã gặp nhiều sinh viên của cả Việt Nam và Lào trong số đó.
Ngọn lửa truyền thống của Đoàn quân Tây Tiến hào hoa, oai hùng, giờ đã và đang được trao truyền cho thế hệ trẻ. Tôi tin rằng ngọn lửa đó sẽ sáng mãi!
Bài và ảnh: LÊ ĐÔNG HÀ