Đồng cảm với tâm trạng của một người từng đi suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Chí Thành, nguyên Bí thư Thị ủy Tam Kỳ (Quảng Nam) trao cho chúng tôi tập thư của một thị ủy viên hợp pháp, hoạt động trong lòng địch với vỏ bọc liên trung đội trưởng nghĩa quân Kỳ Hương (Tam Kỳ) có mật danh B5.

Ông Thành kể rằng: Năm 1957, chính quyền Ngô Đình Diệm mới được thiết lập, bộ máy còn nhiều sơ hở. Nhân đó, ta đã tranh thủ cài người vào đội hình của địch. Huỳnh Hoài (người mang mật danh B5) lúc ấy là một thanh niên 20 tuổi được bố trí làm lính nghĩa quân Kỳ Hương (Tam Kỳ), sau đó phát triển dần lên đến liên trung đội trưởng nghĩa quân. Quá trình công tác, được tổ chức giúp đỡ, từ một đảng viên anh lần lượt đảm nhiệm các chức vụ bí thư chi bộ, thị ủy viên Thị ủy Tam Kỳ. “Phải nói rằng những thông tin đồng chí Huỳnh Hoài cung cấp rất có giá trị, giúp Thị ủy, Ban an ninh thị xã kịp thời đập tan các âm mưu của địch, bắt sống nhiều tên tình báo của địch cài cắm vào vùng giải phóng”, nguyên Bí thư Thị ủy kiêm Trưởng ban An ninh thị xã Tam Kỳ Trần Chí Thành chia sẻ.

Những lá thư từ B5.

B5-A11- 30/1/75  Nhận được quà của A11, B5 báo cho A11 rõ: Tại tiểu khu kể từ hôm nay tiểu đoàn 115 ĐPQ tăng cường nằm tại tiểu khu 2 đại đội để làm pháo đài chống pháo kích (loại 2 tầng) còn 2 đại đội ở (Tx Tây) chòm nhà Hiếu, một đại đội ở thôn 2-Kỳ Nghĩa chòm nhà của T. Tại liên gia 35, 36 liên hiệp có nghĩa quân ở một trung đội. Cấm trại 100%, được nghỉ một ngày ăn tết…”. Nhờ những thông tin đó, đội công tác nắm được khu vực địch bố phòng, mai phục vào dịp nghỉ lễ để ta có thể đi về trong dân thu mua lương thực, thuốc men và vận động cách mạng.

Hoặc khi có tin một cơ sở bị địch bắt, B5 cũng đã kịp thời báo cáo A11 (Đội trưởng Đội công tác khu B Trần Chí Thành) : “Khẩn B5-A11. Vào lúc 6 giờ sáng ngày 2-12-1974. B7 bị bọn nó truy kích và bắt tại quê của B7. C2 về báo liền. Vậy B5 báo cho A11 rõ. Tình hình diễn biến thế nào B5 sẽ theo dõi từng ly từng tí. A11 cứ yên tâm, B7 sẽ không khai báo gì đâu. Như vậy là phi trường tạm ngừng, A11 khoan bay đã. Còn phi trường mới chưa làm được vì hổm rày B5 bận công tác thanh tra trong vòng một tháng liền. A11 có gì chỉ đạo bằng thư từ chứ khoan đi nhé. Còn những nhu cầu của A11, B5 và B41 làm xong và gởi cho C10 nhờ chị của C10 bỏ vào hộp thư rồi”.

Và có những lúc để tránh địch nghi ngờ, B5 lại hóa thành một cô Dung dễ thương: “Dung kính gửi A11! Vừa rồi em có nhận được món hàng của anh, xem xong đến ngày đến gặp anh nhưng bị trở ngại vì gia đình không cho nên không đi được. Anh Năm bàn lại mùng 10 (âm lịch) sẽ đi nhưng hôm đó vừa về đến nhà thì bị đau ê đầu luôn, đến hôm nay còn vẫn đau nên không thể đi được mong anh thông cảm cho Dung tí nhé, chứ không phải Dung không thi hành đâu A11. Còn V2 thì có gởi thư cho A11, gởi luôn trong đó. Nhận được thư này nhớ biên thư lại cho V2 A11 nhé” hay một anh Hiệp Lực vô hình nào đó “Ngày 27/12/ Giáp Dần. Hiệp Lực kính gửi Thành Công thân yêu ! Xuân đã về, còn hai ngày là đến tết cổ truyền, chắc tết vùng giải phóng có phần rộn rịp hơn vùng địch tạm kiểm soát. Khó khăn cả mặt kinh tế và chính trị, đói khổ và đàn áp…”.

Trước yêu cầu báo cáo nhanh tình hình quần chúng phản đối chính quyền Sài Gòn, B5-Huỳnh Hoài lúc này là bí thư chi bộ hợp pháp khu tỉnh đường “Thà Hy Sinh Quyết Tâm Thắng Mỹ” (chi bộ gồm 7 đảng viên, mỗi đồng chí mang một bí danh trên) đã viết : “B5 cùng toàn thể chi bộ khẩn cấp báo cáo để A11 rõ: Sự âm thầm của Phật giáo Quảng Tín đến nay đã bùng nổ để chống chính phủ Sài Gòn như sau : Hồi 9 giờ 30 phút ngày 1-1-1974, khoảng 2.000 phật tử thuộc các gia đình phật tử Thăng Bình, Lý Tín và Tam Kỳ đã âm thầm tập trung tại chùa Tỉnh Độ thuộc khu B tỉnh đường và đã đổ xuống đường một cách mãnh liệt, đoàn người đi dọc theo đường Phan Châu Trinh đến chùa Tỉnh Hội…Trong khi đó thì B5 đã chỉ định cho tất cả cơ sở lồng vào bên trong để hô các khẩu hiệu và chuẩn bị hướng dẫn phật tử”.

Cũng về nội dung báo cáo, một lá thư khác, anh viết: “…Sau đó tụi cảnh sát phải rút lui và toán nầy cũng đã kéo đến chùa Tỉnh Hội để kịp làm lễ. Đoàn biểu tình đã diễu hành trong thành phố mới chấm dứt… Đây là điều ước muốn nhất và cũng là sự cố gắng hết sức mình của chi bộ vận động bấy lâu nay. Toàn thể chi bộ chúng tôi sẽ cố gắng nhiều để đưa phong trào lên cao hơn nữa. Kết quả sẽ trình để A11 rõ. B5”.  

Âm thầm hoạt động trong lòng địch, B5 đã lập nhiều chiến công như trực tiếp tiêu diệt tên quận phó Hiệp Đức, đánh sập trụ sở Quốc dân đảng tỉnh Quảng Tín diệt 5 tên Ban thường vụ Quốc dân đảng tỉnh, phối hợp với lực lượng an ninh Tam Kỳ bắt sống tên lưới trưởng tình báo F8 khét tiếng... Tấm gương của B5-Huỳnh Hoài đã để lại trong lòng người chỉ huy điệp báo Trần Chí Thành nhiều nỗi tiếc thương. Ông ngậm ngùi nói : “Năm 1969, biết là bị ta phục kích nhầm, anh vẫn không cho lính địa phương quân nổ súng. Trước lúc hy sinh, anh còn gọi Đảng, gọi Bác báo đã hoàn thành nhiệm vụ”. Thấy tôi ngạc nhiên về mốc thời gian của những lá thư, ông Thành giải thích đó là quy ước của ngành an ninh để nếu không may thư rơi vào tay giặc thì chúng cũng không biết đâu mà truy tìm. “Tháng 7 năm 1967, để chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, đồng chí Huỳnh Hoài được tỉnh ủy bổ sung vào Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Tam Kỳ”, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Chí Thành kết thúc câu chuyện về một thời B5 gửi A11.

NGUYỄN VĨNH NHÂN