Tôi là người dễ xúc động. Cụ cũng là người dễ xúc động. Hai người ngồi nói chuyện mà nhiều khi nước mắt rơi lã chã. Trong câu chuyện, mỗi khi kể đến sự hy sinh mất mát của bộ đội mình là cụ lại bật khóc. Người thân, bạn bè xung quanh thấy vậy vội "lái" chủ đề để cụ vơi bớt nỗi niềm xúc động. Đằng sau danh hiệu "Chiến binh thép" từng đi qua hàng trăm trận đánh lớn nhỏ, trên khắp các mặt trận, chiến trường; người từng bị mật thám Pháp đập nát từng ngón tay mà không khai nửa lời… vẫn có những khoảng yếu lòng như thế. Nước mắt rơi của cụ vì nghĩa vì tình, không vì đau vì khổ.

Thiếu tướng Hồ Văn Bắc (bên trái) cùng cựu chiến binh Nguyễn Năng Dụ. Ảnh tư liệu

Ngay từ thời đi học bậc tiểu học trường Pháp mở tại tỉnh Bắc Ninh, cậu bé Bùi Hữu Trọng (tên thật của Thiếu tướng Hồ Văn Bắc) đã có niềm say mê với môn Lịch sử. Cậu đặc biệt thích tìm hiểu về những trận đánh của cha ông. Niềm say mê đó kéo dài hết cả cuộc đời binh nghiệp sau này. Từ năm 1949 đến năm 1951, Hồ Văn Bắc chỉ huy một đại đội thuộc Tiểu đoàn Thiên Đức hoạt động giữa vùng sông Cầu và sông Đuống, đã vận dụng vào thực tế những kinh nghiệm chiến đấu học từ lịch sử. Vừa học kinh nghiệm chiến đấu trong lịch sử của dân tộc, vừa vận dụng, sáng tạo cách đánh và đánh thắng giặc Pháp nhiều trận. Đến sau này khi là Phó hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 1, rồi Phó hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị, Thiếu tướng Hồ Văn Bắc đã có nhiều sáng tạo góp phần hoàn thiện chiến thuật của bộ đội ta. Thực tế chiến trường chứng minh những chiến thuật đó là hoàn toàn đúng, giúp giảm hy sinh, mất mát, máu xương bộ đội.

Cụ là tấm gương lớn về rèn luyện. Ở tuổi gần 90, cụ vẫn rèn luyện đều đặn hằng ngày. Đọc sách và trồng cây là hai việc ưa thích để rèn trí và rèn sức. Trước cửa nhà có một cây khế ngon, khách đến thường được thứ quà này. Cụ bà thảo lòng biếu tặng, khách khó lòng từ chối những món quà quê. Cụ ông xuề xòa gần gũi khiến ai cũng nhớ nếp nhà này. Đồng đội vẫn thường ghé thăm là do quý cái đức của hai cụ. Giờ nghe tin cụ mất, tôi không khỏi bàng hoàng và càng nhớ vị tướng giàu lòng nhân ái đã đi xa!

Bài và ảnh: NGUYÊN PHONG