Đặc biệt, ngày 20-9-1954 (gần 1 tháng trước khi về tiếp quản Thủ đô), tại “Dinh Đại sứ” ở huyện Đại Từ, Thái Nguyên tôi được gặp Bác thật tình cờ và là kỷ niệm không thể nào quên.
“Dinh Đại sứ” là tên gọi mà bà con nhân dân xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ đặt cho khu Huyện đường Đại Từ (tọa lạc tại vị trí của Bệnh viện Đa khoa Đại Từ hiện nay) là nơi Bác Hồ và các đồng chí Trung ương thường đón tiếp khách nước ngoài. Dịp đó, vào tháng 8-1954, chúng tôi làm công tác phục vụ để chuẩn bị đón các vị khách ngoại giao của Liên Xô và Trung Quốc.
Ban Liên lạc cán bộ, chiến sĩ phục vụ Bác Hồ và Trung ương tại ATK thời kỳ 1945-1954, gặp mặt truyền thống. Ảnh tư liệu.
Ngược dòng thời gian, từ tháng 9-1953, Bác Hồ và Trung ương Đảng chỉ đạo các lực lượng của ta chuẩn bị đánh lớn trong Thu-Đông 1953-1954 và dự kiến quân Pháp sẽ chiếm Điện Biên Phủ, xây dựng cứ điểm lớn. Tại vùng núi cao hiểm trở thuộc xã Kim Quan Thượng, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang, bộ đội công binh đào 3 hầm sâu trong lòng núi bên bờ sông Phó Đáy, làm Đại bản doanh của Chính phủ kháng chiến. Đến tháng 4-1954, các đơn vị của Đội 36 Thanh niên xung phong được điều về Đại Từ xây dựng khu lán trại mới, đặc biệt có nhà sàn của Bác, ở khu vực đồi Thành Trúc, thuộc thôn Đầm Mua, xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ. Tôi và anh Nguyễn Tuấn Thép, quê ở Phú Thọ làm thủ kho phục vụ lễ tân. Kho là ba gian nhà lá phía bên phải chân đồi từ suối cạn đi lên.
Một buổi chiều, thấy chiếc com-măng-ca từ phía con suối đi lên, tôi đoán có cán bộ cấp trên đến, liền đi về hướng “Dinh Đại sứ”. Tôi nhẹ nhàng bước vào phòng đầu tiên bên phải và thật bất ngờ, tôi thấy Bác Hồ. Tôi lúng túng chưa kịp định thần thì Bác quay ra hỏi:
- Này cháu, cháu có việc gì? Cháu làm công việc gì ở đây?
- Dạ, cháu làm thủ kho, nhà kho nơi cháu trông coi ở kia ạ!
Bác không nhìn xuống kho theo hướng tay tôi chỉ qua cửa sổ, mà khẽ gật đầu nói rành rẽ:
- Làm thủ kho quan trọng đấy! Nhưng thủ kho không chỉ là trông coi, chống trộm cắp, mất mát, mà cháu phải nghĩ cách giữ gìn nguyên vẹn mọi vật phẩm khỏi bị mối mọt, ẩm mốc, chuột bọ, cháy nổ, hư hại, thất thoát; rồi theo dõi hàng phát ra có được dùng tốt không? Cháu có nghĩ được như vậy chưa?
Tôi lúng túng và thành thật thưa với Bác:
- Dạ, cháu chưa nghĩ được như vậy ạ!
- Cháu thật thà thế là tốt. Thôi, cháu về làm công việc đi và phấn đấu làm cho tốt nhé!
Tôi chưa hết hồi hộp, bất ngờ, vội cúi chào Bác để ra về.
Tối hôm đó tại hội trường phía sau dinh, Bác tiếp đoàn cán bộ lãnh đạo miền Nam đầu tiên tập kết ra Bắc, dẫn đầu là Luật gia Phạm Văn Bạch, Chủ tịch Ủy ban kháng chiến Hành chính Nam Bộ, cùng các nhân sĩ, như: Cao Triều Phát, Phạm Ngọc Thuần, Ung Văn Khiêm, Phạm Thiều…Chương trình làm việc ngắn gọn, sau phần nghi lễ đến các tiết mục văn nghệ tự biên tự diễn. Mấy anh chị em phục vụ chúng tôi tìm chỗ khuất đứng nghe chăm chú, nhất là khi Luật sư Phan Anh “ứng khẩu thành thơ” để giới thiệu về thành phần và nội dung cuộc gặp mặt cho thêm phần rôm rả.
Sau này, khi về Thủ đô Hà Nội và kể cả trong thời gian đi công tác ở nước ngoài, tôi có may mắn được mấy lần gặp Bác, nhưng kỷ niệm được gặp Bác ở ATK trước khi về tiếp quản Thủ đô vẫn để lại trong tôi kỷ niệm và ấn tượng sâu sắc nhất.
TRỊNH TỐ LONG (Cựu cán bộ Đội 36 Thanh niên xung phong tại ATK Việt Bắc)