Do đặc thù công tác, tôi chỉ nghe tin đơn vị nhận nhiệm vụ đặc biệt, trong khi bản thân được điều về thâm nhập cơ sở vùng sâu ở Điện Bàn, nên không tránh khỏi băn khoăn, tự hỏi không hiểu nhiệm vụ ấy là gì. Tôi đoán, chắc là đơn vị phải đưa pháo ra giữ đảo chăng? Thế thì thương anh em thật! Bao năm gian khổ, môi còn thâm sì vì sốt rét rừng, mới được hưởng vài ngày hòa bình ngắn ngủi...

Nhưng rồi những băn khoăn của tôi cũng nguôi ngoai vì bị cuốn hút vào thực tế sinh động của vùng đất Điện Bàn giàu truyền thống cách mạng. Mãi đến hôm Đà Nẵng tổ chức mừng chiến thắng, tôi mới trở về thành phố. Đó là đêm 15-5-1975 không thể nào quên, tôi bị cuốn vào biển người cuồn cuộn từ khắp nơi đổ về thành phố; đông nhất là đại lộ Bạch Đằng bên sông Hàn, nơi sẽ bắn pháo hoa mừng chiến thắng. Có tiếng bà con nào đó nói to với đám đông: “Đêm nay sẽ đã lắm nghen, sướng lắm nghen!”.

Cuối cùng tôi cũng len được tới trước cửa Tòa thị chính, nơi trận địa bắn pháo hoa đã sẵn sàng. Thật bất ngờ, chỉ huy trận bắn pháo hoa hôm ấy không ai khác, chính là đồng chí Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 575 Pháo binh anh hùng.

Giờ phút cảm động đáng nhớ ấy đã đến. Bầu trời Đà Nẵng đầy hoa. Mặt nước sông Hàn lung linh bởi trăm ngàn đóa hoa lộng lẫy. Hoa nở trên gương mặt mỗi người trong dòng thác ùn ùn như bất tận. Hoa nở trên gương mặt các chiến sĩ bắn pháo hoa hôm ấy: Đó là Tiểu đoàn Pháo binh 575-đơn vị đã từng 107 lần làm sân bay Đà Nẵng, kho xăng Liên Chiểu, sân bay Nước Mặn... bốc cháy-những người đã làm bầu trời Đà Nẵng 107 lần rực sáng, khiến quân thù kinh hoàng khiếp đảm. Nay lại chính những con người ấy được trực tiếp bắn pháo hoa mừng chiến thắng. Có một sự trùng hợp thật tuyệt vời: Con số 800 quả pháo hoa mà các anh bắn hôm ấy lại trùng với con số 800 máy bay đã được các anh “hóa kiếp” những năm trước đó.

Buổi bắn pháo hoa đã kết thúc mà niềm vui vẫn cứ dâng trào. Tiểu đoàn trưởng ôm chầm lấy tôi. Tôi thì thầm vào tai anh:

- Bây giờ tôi mới rõ “nhiệm vụ đặc biệt” mà cấp trên giao cho đơn vị. Đúng là quá đặc biệt là đằng khác!

Khi ôm chặt người đồng đội, chợt tôi thấy vai mình nong nóng. Đó là dòng nước mắt từ má của đồng chí Tiểu đoàn trưởng Pháo binh 575 chảy lan sang tôi, khi gương mặt anh vẫn rạng rỡ niềm vui.

THÁI DOÃN HỘ