Như những thước phim sống động, cuốn sách tái hiện đầy đủ, chân thực “lát cắt” của cuộc đời Thiếu tướng Lê Trung Ngôn trong dòng chảy của lịch sử dân tộc và thực sự đã cuốn hút, gây xúc động sâu sắc trong tôi.
Trang bìa cuốn “Nhật ký trên những cung đường Trường Sơn”.
Thiếu tướng Lê Trung Ngôn sinh năm 1926, quê xã Phú Nhơn (nay là xã Tịnh Ấn), huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Dưới ánh sáng của cách mạng, từ một trí thức, ông trở thành người chiến sĩ, người chỉ huy thông minh, quyết đoán và dũng cảm. Với chặng đường 40 năm quân ngũ, ông vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, bám đường, bám công trình, cùng đồng đội “mở đường thắng lợi”. Và trong chặng đường ấy, mỗi giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi, ông mang vào cuốn nhật ký của mình những tâm tư, nỗi niềm của người lính một cách giản dị, chân thật. “Nhật ký trên những cung đường Trường Sơn” tái hiện lại thời gian từ tháng 4-1971 đến tháng 10-1972, khi ông ở cương vị Tham mưu phó Bộ tư lệnh Trường Sơn, Tham mưu phó Bộ tư lệnh Binh chủng Công binh, Phó tư lệnh Sư đoàn 473 rồi đến khi chỉ huy lực lượng công binh Khu 5 mở đường, bảo đảm cho “đánh to, thắng lớn” như lời Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn Đồng Sỹ Nguyên nói với ông. Trước khi nhận những nhiệm vụ đó, ông dặn dò vợ và các con: “Nếu ba vì Tổ quốc mà không có ngày trở về thì hãy cố gắng nén thương đau, vượt lên để làm việc, học tập, xứng đáng với truyền thống gia đình và quê hương”.
Đọc nhật ký của ông, bạn đọc sẽ phần nào hiểu được tại sao ông và những người lính công binh có thể đạp bằng gian khó nơi rừng thiêng nước độc, bom đạn không ngớt, thiên nhiên khắc nghiệt, ăn đói, mặc rét, bệnh tật hành hạ… để mở đường, phục vụ các lực lượng trên đường Trường Sơn chiến đấu, góp phần vào công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Khó khăn không làm ông chùn bước, bởi như ông viết trong nhật ký của mình ngày 25-3-1972 những câu thơ: “Khói lửa không mờ lòng chung thủy/ Gian truân càng đậm nét trung kiên”. Vượt lên trên tất cả chính là nghị lực phi thường, ý chí quyết tâm của Thiếu tướng Lê Trung Ngôn, là tình cảm của ông dành cho quê hương, đất nước, dành cho gia đình, vợ con… Trong cuốn sách, con trai Thiếu tướng Lê Trung Ngôn, Đại tá Lê Trung Dũng, bồi hồi: “Ba tôi là người trầm tính, đa cảm và lãng mạn… Tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần cuốn nhật ký của ba. Tôi rất khâm phục, trân trọng lý tưởng sống của ba tôi; trân trọng những tình cảm thiêng liêng của ba dành cho đồng đội. Có những trang nhật ký ba dành cho mẹ tôi, viết về nỗi nhớ thương...".
Cuốn “Nhật ký trên những cung đường Trường Sơn” có lời văn giản dị, đầy ắp sự kiện, nóng hổi hơi thở chiến trường. Đọc cuốn nhật ký, tôi khắc thêm trong trái tim mình một nhân cách đáng để học tập và noi theo.
Bài và ảnh: THU THỦY