Với tôi, Quảng Trị còn là nỗi nhớ bởi em-một người con gái đã dẫn đường cho tôi trong cái đêm trăng non cách đây hơn 20 năm. Hồi ấy, em là nhân viên của Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh. Tôi-chàng trai trẻ mới ra trường bước vào nghề làm báo. Tòa soạn giao cho tôi đi thực tế, lấy tư liệu viết về những Bà mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh Quảng Trị. Ngày đi, đêm về nhà khách của cơ quan quân sự tỉnh nghỉ ngơi. Em lo cho tôi chu đáo từ phích nước sôi, chiếc màn chống muỗi. Tôi nhớ như in nụ cười rất duyên của em.
Một tối, khi trở về nhà khách, nhân rảnh rỗi, tôi muốn đến thăm lại một đơn vị Bộ đội Trường Sơn. Từ cơ quan quân sự tỉnh sang đơn vị đó không xa, nhưng đường đồi núi, cỏ cây chằng lối, tôi lại chưa thạo đường. Với lại, dạo ấy ở Quảng Trị, bom, mìn, đạn còn sót lại nhiều lắm, nếu không quen đường, chẳng may vấp phải thì tai họa khó lường. Biết tôi muốn đến với Bộ đội Trường Sơn, em không ngần ngại được là người đưa đường. Biết em chưa lập gia đình, tối ở lại đơn vị, có thời gian rảnh rỗi nhưng tôi vẫn ngại, tuy nhiên vì sự an toàn, tôi đã nhờ em.
Quảng Trị với bao địa danh lịch sử, ghi dấu những trận chiến đấu oanh liệt như: Cồn Tiên, Dốc Miếu, Làng Vây, Khe Sanh, Thành Cổ... Cũng do chiến tranh, mỗi tấc đất của Quảng Trị đều thấm đẫm máu xương cán bộ, chiến sĩ, nhân dân. Nhưng Quảng Trị cũng cho tôi liên tưởng, từ trong chiến tranh ngày ấy, vẫn có những người dân, những người con gái kiên cường, tuổi trẻ như em dẫn đường cho bộ đội vượt sông Bến Hải, dẫn đường trinh sát, tiếp cận mục tiêu, nắm tình hình các căn cứ của địch. Thế là đi bên em, tôi ngỡ như đi bên cô gái đưa đường năm nào. Trong đêm trăng non, đom đóm thắp lập lòe ánh sáng bay lên từ cỏ... Từ ấy, cảm xúc của tôi trào dâng, tứ thơ hình thành:Không còn khói lửa đạn bom/ Lặng im trong ánh sáng đom đóm rừng... Có lúc miên man trong cảm xúc, tôi trượt chân chao đảo muốn ngã, em kịp nắm tay để tôi vững vàng trở lại. Vầng trăng ngã giữa chơi vơi/ Nắm tay anh ngỡ của người năm nao...
Người con gái dáng hao gầy sau một thời bao cấp ngày ấy còn nguyên trong tâm trí tôi. Khi ngồi ở quán cà phê Trịnh bên đường Lý Thường Kiệt, TP Đông Hà, trong tiếng nhạc du dương, tôi bần thần nhớ về em. Hỏi thăm anh em ở cơ quan quân sự tỉnh, có người nói chỉ ít năm sau ngày tôi về Hà Nội, cô ấy đã xuất ngũ, chuyển ngành, hiện đang công tác ở một cơ quan nào không ai biết rõ.
Chỉ còn tôi bâng khuâng nhớ kỷ niệm về em, người đã góp phần cho tôi có được bài thơ với tựa đề “Người đưa đường” năm ấy...
Không còn khói lửa đạn bom
Lặng im trong ánh sáng đom đóm rừng
Theo em cô gái đưa đường
Mênh mang đồi núi trập trùng bước chân.
Con đường khuất để mắt gần
Tiếng cười như thể tần ngần mà duyên.
Nụ hôn mơ gửi gió đêm
Muôn sao vỡ rụng thấm mềm cỏ cây.
Hình như tiếng vọng Làng Vây
Cồn Tiên, Dốc Miếu... ngỡ ngày ngưng trôi.
Vầng trăng ngã giữa chơi vơi
Nắm tay anh ngỡ của người năm nao.
Đi như thể giữa chiêm bao
Em hay cô gái ngày nào hiện lên
Nhìn trong mờ ảo ánh đèn
Để thương suốt một dáng quen hao gầy.
Quảng Trị, tháng 3-1994
ĐÌNH XUÂN