Anh là Nguyễn Văn Thóc, ở thôn Phú Điền, xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Tháng 5-1972, giữa lúc chiến tranh diễn ra ác liệt, mặc dù chưa đủ tuổi nhưng anh vẫn xung phong lên đường nhập ngũ. Sau hơn hai tháng huấn luyện ở Như Xuân, Thanh Hóa, đơn vị được lệnh hành quân cấp tốc vào chiến trường Quảng Trị. Trong đội hình Đại đội 15, Trung đoàn 18, Sư đoàn 325, anh nhiều ngày đêm chiến đấu ngoan cường tại Thành cổ Quảng Trị. Trận chiến đấu ngày 8-9-1972, anh bắn cháy 1 xe tăng địch, được tặng danh hiệu “Dũng sĩ diệt tăng”. Tiếp đó là những ngày tháng anh tham gia chiến đấu ở các mặt trận Cửa Việt, Trị Thiên, Đà Nẵng và cuối cùng là Chiến dịch Hồ Chí Minh.
Đất nước hoàn toàn giải phóng, năm 1976, anh được phục viên. Trở về quê, anh Thóc lại tiếp tục công việc của ông cha bao đời, tay cày tay cuốc, nắng mưa sớm tối ngoài đồng. Mặc dù có sức khỏe, chăm chỉ làm lụng nhưng cái nghèo cái đói vẫn cứ đeo bám anh dai dẳng. Trong lúc khốn khó, tai họa lại ập đến, vợ anh bị đột quỵ không đi lại được, vậy là tất cả công việc trong gia đình đè nặng lên vai anh. Nhiều đêm ngồi chong đèn một mình, anh Thóc suy nghĩ: “Phải chăng là số phận?”. Nhưng rồi không chấp nhận nghèo khó, chất lính trong người anh bùng dậy, anh thầm nhủ: “Trong chiến đấu giữa cái sống, cái chết, khó khăn gấp bội còn vượt qua, không lẽ bây giờ chịu bó tay, phải tìm được đường ra”. Rồi anh quyết định rời quê, ra Hà Nội, vào Tây Nguyên, đi khắp nơi, làm đủ mọi việc: Chạy "xe ôm", đạp xích lô, chăn bò, làm vườn… Tuy thu nhập không nhiều nhưng cũng đủ trang trải nợ nần, mua thuốc cho vợ và chăm lo gia đình. Mấy năm nay, anh đảm nhiệm công việc kỹ thuật cho một trang trại chăn nuôi. Với ý thức trách nhiệm và kinh nghiệm, chăn nuôi có lãi, anh được trả lương cao. Tích cóp dần, năm 2016, anh cùng con trai út quyết định xây ngôi nhà đang ở hiện nay.
Người cựu chiến binh Thành cổ năm xưa phấn khởi khoe với tôi: “Bây giờ thì hết nghèo rồi, ba con trai tôi tuy không học đến nơi đến chốn, nhưng cháu nào cũng xây được nhà tầng; cháu thứ hai lập nghiệp ở TP Hồ Chí Minh, đã mua được cả xe ô tô để đi lại, kinh doanh. Nhưng tôi vẫn thường căn dặn các cháu phải biết cách làm ăn từ chính đôi bàn tay, khối óc của mình”.
Tôi chúc mừng anh, ra về mà lòng thầm nghĩ, chất lính Thành cổ trong người cựu chiến binh đã ngoài lục tuần này vẫn vẹn nguyên...
NGUYỄN NGỌC HIỆP