- Chiến đấu đã 50 ngày đêm rồi, nhiều đồng chí chiến đấu “đặc biệt” lắm, tôi muốn chúng ta "phong tặng" các đồng chí ấy danh hiệu xứng đáng.
Phía dưới, các chiến sĩ trẻ đồng loạt vỗ tay hưởng ứng. Qua bầu chọn, trung đội nhất trí phong danh “vua” cho 5 đồng chí: Trần Đan (vua lựu đạn), Lưu Nguyên Minh (vua cảm tử), Lương Vị (vua bắn tỉa), Đỗ Đình Sửu (vua bình tĩnh) và đồng chí Nguyễn Thừa Tuyển (vua xung phong). Từ đó, câu chuyện về 5 "ông vua” của Trung đội 3 dần lan tỏa sang các đơn vị khác như một biểu tượng của lòng quả cảm, anh dũng chiến đấu trong 60 ngày đêm bảo vệ Thủ đô-Đại tá Nguyễn Huy Du, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch, Cục Khoa học Quân sự, Bộ Tổng Tham mưu nhớ lại.
“Vua bình tĩnh” Đỗ Đình Sửu (người đứng giữa, sau cùng) chụp ảnh với các thiếu niên dũng cảm bảo vệ Thủ đô. Ảnh: Tư liệu
Trong trận đánh tại phố Hàng Thiếc, Tiểu đội trưởng Trần Đan xung phong nhận nhiệm vụ một mình chốt giữ đầu phố-một vị trí trọng yếu. Tại đây, anh bị thương nát bàn tay phải, nhưng vẫn kiên cường dùng lựu đạn giữ vững vị trí, đánh bật mấy đợt xung phong của địch. Gần hai giờ sau, khi đã kiệt sức lịm đi, anh mới chịu để đồng đội dìu về điều trị vết thương… Khâm phục người chỉ huy tiểu đội can trường, anh em trìu mến gọi anh bằng cái tên “vua lựu đạn”. Thay thế vị trí của đồng chí Trần Đan hôm ấy là “vua cảm tử” Lưu Nguyên Minh. Tuy bị lựu đạn hóa học của quân Pháp làm mờ mắt, không nhìn thấy gì nhưng anh vẫn giữ nguyên vị trí, lắng nghe tiếng giầy đinh của địch phát ra từ phía nào thì bắn về phía ấy. Đặc biệt, ngay đêm mở đầu Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946), anh là một trong những người đầu tiên của đơn vị xung phong diệt xe tăng, xe bọc thép, cướp súng của địch…
Bình tĩnh, gan dạ một cách lạ thường là lý do đồng đội gọi đồng chí Đỗ Đình Sửu là “vua bình tĩnh”. Trong chiến đấu, dù gặp tình thế cam go đến đâu, anh cũng không bao giờ nhụt trí. Ông Du chia sẻ thêm: “Sau này, khi đã được đề bạt lên làm chỉ huy, đồng chí Sửu cũng không bao giờ gắt gỏng, quát mắng cấp dưới, dẫu những căng thẳng nơi chiến trường thường khiến người ta dễ nổi nóng”. Với “vua xung phong” và “vua bắn tỉa” cũng vậy, danh xưng đồng đội gọi các anh đã khiến chúng ta dễ hình dung. Khi quân địch tiến qua mỗi căn phòng, vượt qua từng bức tường, gặp phải một đơn vị mạnh của Tiểu đoàn 102 với nhiều cán bộ, chiến sĩ quật cường như vậy, ắt chúng phải trả giá.
Những chiến sĩ Trung đội 3 năm ấy, có người đã anh dũng ngã xuống nơi chiến trường, người còn sống nay đều đã qua tuổi 90, nhưng mỗi dịp gặp mặt, các ông vẫn thân mật chào nhau bằng danh xưng của những "ông vua" năm ấy.
THU SA