Trong không gian ấm áp, ông Chúc kể lại kỷ niệm những năm tháng “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Giữa mưa bom bão đạn, trên chiếc xe Gaz-63 không kính, bục thùng, gãy nhíp... ông vẫn kiên cường cùng đồng đội vận chuyển hàng hóa, đạn dược, đưa đón bộ đội trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại.
Có một câu chuyện ông kể lại khiến chúng tôi ấn tượng mãi. Đó là một đêm mùa mưa năm 1968, Bùi Xuân Chúc và một đồng đội (tên là Chiến) nhận nhiệm vụ chở 4 tấn gạo từ Vĩnh Linh lên đơn vị pháo binh ở Bến Tắt (Quảng Trị). Đường cơ động chỉ 20km, nhưng phải di chuyển mất nhiều giờ vì địch liên tục đánh phá. Tới điểm giao hàng, ông Chúc bắn súng ra hiệu, nhưng đúng lúc đó, máy bay Mỹ giội xuống nhiều loạt bom, đạn. Trước tình huống đó, toàn đơn vị phải thực hiện chiến đấu, nên không có người ra nhận hàng. Ông Chúc quyết định lái xe quay lại một đơn vị gần đó để nghỉ ngơi và dự tính sáng sớm hôm sau sẽ quay lại.
Ông Bùi Xuân Chúc và cháu nội.
Xe đổ cua xuống đèo; đi trước là xe của đồng chí Chiến; được khoảng 2km thì đường toàn đá sỏi, chi chít ổ gà, ổ voi. Đoạn đường này, bom đạn của địch cày xới liên tục, cây cháy đen, gãy toạc, xơ xác, tưởng như không còn sự sống... Mưa bắt đầu trút xuống như đổ nước, chiếc Gaz-63 của ông Chiến bị sa lầy. Ông Chúc liền tắt máy nhảy xuống xe, vác cây gỗ ven đường vào kích bánh, còn ông Chiến điều khiển xe tiến lên. Thế nhưng, sau hơn một tiếng đồng hồ "cứu hộ", xe vẫn không "thoát" được, mà càng lúc càng lún sâu, bánh xe quay tít, bùn bắn tứ tung, khắp người ông Chúc nhuộm màu đất đỏ.
Dù đã rất mệt, hai chiến sĩ vẫn quyết định bốc hết số bao gạo từ thùng xe xuống để cứu xe khỏi sa lầy, rồi lại bốc lên xe. Suốt đêm ấy, hai chiến sĩ sức khỏe chỉ đạt “loại 3” khi khám tuyển nhập ngũ, đã bốc lên bốc xuống hàng tấn gạo...
Qua được đoạn đường lầy thụt ấy, người như muốn lả đi vì mệt và đói, nhưng hai chiến sĩ vẫn cố gắng ngụy trang xe hàng chu đáo, sau đó mới đi về phía con suối trước mặt để nghỉ ngơi. Thấy khóm rau má, họ cùng nhổ lên và động viên nhau: “Cố gắng nhai lấy nước, để có sức chở hàng, hoàn thành nhiệm vụ”.
Mặc dù đói khát, mệt lả, nhưng hai người vẫn giữ nghiêm kỷ luật; thu gom từng nắm gạo vương vãi cho vào bao, quyết tâm vượt mọi gian khó, giao hàng đến đích an toàn, bởi khi đó, với họ và đồng đội mỗi hạt gạo quý như giọt máu...
Bài và ảnh: BÙI KHÁNH LINH