Ngay giữa phố xá ồn ào nhưng trong khuôn viên Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh (ở số 153 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh), không gian như chùng xuống, tĩnh lặng. Nơi đây, có các “bà mẹ” hàng chục năm nay lặng thầm chăm sóc, nuôi dạy những “hành tinh thứ 8”…

Cô Nguyễn Thị Hơn, phó giám đốc trung tâm cho biết, Trung tâm chỉ có 204 cán bộ, công nhân viên nhưng hiện đang nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa trị, giáo dục phục hồi chức năng cho 587 trẻ tàn tật, mồ côi. Phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo, Trung tâm còn tổ chức dạy văn hóa cho các cháu từ các nhóm lớp mẫu giáo đến hết cấp I phổ thông và kết hợp dạy nghề, làm hàng gia công, sản xuất một số mặt hàng phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe.

Chăm sóc trẻ em khuyết tật (ảnh internet)
Trong số các trẻ ở đây, có trên 150 trẻ nằm liệt một chỗ hàng chục năm nay, mọi sinh hoạt từ ăn uống (một ngày ăn 8 bữa) đến vệ sinh cá nhân đều do nhân viên phục vụ. Bình quân mỗi ngày, nhân viên trực tiếp chăm sóc ở trung tâm phải giặt giũ hơn 3.000 chiếc tã lót (một ngày, mỗi trẻ dùng từ 10 đến 15 chiếc). Dù có máy giặt, nhà giặt, nhưng không thể đáp ứng xuể, nên rảnh rỗi lúc nào, các cô bảo mẫu, kể cả kỹ thuật viên trị liệu lại phụ giúp giặt giũ, phơi, gấp.

Ở Khu Thiểu năng 1, chúng tôi gặp chị Nguyễn Thị Hoa, trưởng khu chăm sóc, điều trị trẻ bị bệnh bại não, bại liệt, từng làm việc ở trung tâm ngay từ những ngày đầu thành phố được giải phóng, chị cho biết: “Vào đây làm, chúng tôi đều xuất phát từ tình thương yêu con trẻ, đâu có ai biết chuyên môn… Rồi tự đào tạo, tự tập huấn, bồi dưỡng, tự bảo nhau trong thực tế mà làm…”.

Chị cho biết, các cháu không nói được, nhưng lại rất hiểu những việc làm của người lớn. Nhìn ánh mắt, các cô hiểu chúng muốn gì. Đói, khát nước, có đứa la hét lên, nhưng có trẻ chỉ sụt sịt, âm thầm khóc. Như để chúng tôi hiểu thêm, chị Lê Thị Thành, thành viên lớn tuổi nhất (năm nay 53 tuổi) ở Khu Thiểu năng 1, nói:

- Chúng là cả một thế giới đấy! Trong cơn đau của bệnh tật, chịu đựng không nổi, thì chúng la hét lên dữ dội, nhưng những lúc được chăm sóc, xoa bóp chân tay, được nghe những lời vỗ về, yêu thương của các cô bảo mẫu, của các kỹ thuật viên vật lý trị liệu, đôi mắt chúng lim dim, khuôn mặt lộ vẻ vừa lòng. Cả ngày phải nằm ở trên giường, nên các cháu rất thích vào các giờ đầu buổi sáng, cuối giờ buổi chiều và nhất là vào những ngày thứ bảy, chủ nhật có người đến chơi, cho lên xe, đưa ra ngoài sân… “nhìn” chúng bạn.

Tình cờ, trong buổi chiều hôm ấy, chúng tôi gặp một nhóm ba nữ y tá người Pháp đến đăng ký, tham gia làm săn sóc viên tình nguyện tại trung tâm. Một bạn đại diện của nhóm cho biết, họ là những y tá vừa ra trường hơn một năm, đến Việt Nam được ba tuần và hiện đang thực tập tại một bệnh viện ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Họ không thể ngờ rằng ở Việt Nam còn nhiều trẻ mồ côi, khuyết tật, thiểu năng như vậy.

- Chắc là nhiều khó khăn lắm? Tôi hỏi chị Hoa.

- Khó nhất là một số cháu lớn tuổi, nam có, nữ có (có cháu đã 21 tuổi) mà không có chỗ chăm sóc riêng. Nhìn chúng trưởng thành, lớn dần lên trong bệnh tật, nhiều lúc chúng tôi không cầm được nước mắt.

- Còn điều gì nữa mà chị khó nói?

Ngập ngừng hồi lâu, chị Hoa khe khẽ:

- Tôi mong các bậc làm cha, làm mẹ (cả những người có con bình thường) hãy một lần đến đây, tham quan, để hiểu cuộc sống của những đứa trẻ này, để làm tròn trách nhiệm của mình.

Nói đến đây tôi thấy mắt chị đỏ hoe, ngân ngấn lệ…

Những cực nhọc, gian nan, vất vả của các chị, các cô ở đây là vậy. Dù đồng lương, thu nhập còn rất thấp (bình quân 1,1 đến 1,2 triệu đồng/người/tháng), nhưng lòng thương trẻ tật nguyền, họ đã gắn với trung tâm hàng chục năm nay.

Những năm đầu thập kỷ 90 thế kỷ XX, trong lời giới thiệu chủ đề tư tưởng bộ phim “Hành tinh thứ 8” (Huitième planète) nói về những đứa trẻ bị hội chứng down, của điện ảnh Pháp, tác giả kịch bản, bác sĩ người Anh, Langdon Down đã viết: Chúng (chỉ các em bị tàn tật, thiểu năng) chính là hành tinh thứ 8 của hệ Mặt trời, bởi một đời sống rất riêng, khác biệt với cuộc sống của người bình thường. Nhưng, nếu chúng ta yêu thương, chăm sóc, nuôi nấng, dạy dỗ, giúp chúng hòa nhập, chúng sẽ trở thành thành phần có ích trong xã hội loài người!

Các chị, các cô ở đây đích thực là mẹ của “hành tinh thứ 8” ấy.

Màn đêm Sài Gòn đang dần buông. Hương hoa sứ quanh sân của trung tâm tỏa thơm ngào ngạt. Trong làn hương thơm ấy, chúng tôi như thấy những sắc thể đa màu của những “hành tinh thứ 8”…

VÕ VĂN DŨNG