Chiều 30-4-1975, qua làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, chúng tôi vô cùng phấn khởi biết tin tổng thống chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng. Ngay chiều hôm đó, chỉ huy Trung đoàn 39 truyền đạt mệnh lệnh tổ chức mít tinh mừng chiến thắng cấp trung đoàn vào sáng 1-5-1975. Lệnh cũng yêu cầu mỗi chi đoàn thanh niên đại đội có ngay một tờ báo tường để tham gia hội thi báo tường toàn trung đoàn được tổ chức sau lễ mít tinh.
 |
Bài xã luận được tác giả ghi trong sổ tay chiến sĩ. |
Chấp hành mệnh lệnh của trên, trong buổi giao ban cuối ngày, đồng chí Chính trị viên Đại đội 21 giao nhiệm vụ cho chi đoàn tổ chức một số báo tường đặc biệt với chủ đề chào mừng Đại thắng mùa xuân 1975. Một số đoàn viên (trong đó có tôi) được cử vào "ban biên tập" báo tường của chi đoàn, nhiệm vụ được phân công cụ thể đến từng thành viên. Thực ra, việc ra một số báo tường đối với chi đoàn chúng tôi không phải là việc khó, vì trước đó, hoạt động báo tường ở đại đội luôn được quan tâm, bút mực, màu, giấy… đã được chuẩn bị sẵn. Nguồn bài vở cũng dồi dào vì phần lớn chiến sĩ trẻ trong đại đội đã tốt nghiệp phổ thông (hệ 10/10), nhiều người thường xuyên viết nhật ký, ghi chép, một số còn làm thơ. Tuy nhiên, cái khó ở đây chính là thời gian quá ngắn nên mọi công việc từ lựa chọn bài vở, biên tập nội dung đến hình thức trình bày cần bảo đảm tính khoa học, có sự phối hợp nhịp nhàng và chỉ được làm một lần cho kịp nên càng khó hơn.
Đến khoảng 21 giờ, chúng tôi nhận được hơn 40 bài do cán bộ, chiến sĩ trong đại đội gửi về, qua sơ loại chọn ra được 36 bài có thể biên tập sử dụng. Sau khi trao đổi và cân nhắc, “ban biên tập” quyết định số báo tường đặc biệt mang tên “Hoa dâng Đảng” và phân công tôi viết bài xã luận của báo. Vậy là trong khi các biên tập viên ai vào việc nấy thì tôi lại bâng khuâng liên tưởng đến những chặng đường chiến đấu hy sinh suốt mấy chục năm qua của các thế hệ đồng bào, chiến sĩ cả nước để có ngày “núi sông liền một dải”, lại nghe dội trong lòng âm vang lời bài hát “Như có Bác trong ngày đại thắng”, rồi tôi ngồi vào bàn viết… Chừng hai giờ sau họp “ban biên tập” duyệt bài chung, chốt chọn đăng 30 bài, bài xã luận được thông qua vì có ý kiến khen “viết tươi đấy” nhưng quan trọng là do bám sát được sự kiện thời sự nóng hổi và khẳng định được niềm tin ở tương lai tươi sáng của dân tộc.
Khi tiếng còi báo thức của trực ban đại đội vang lên báo hiệu ngày mới bắt đầu thì cũng là lúc tờ báo tường vừa hoàn thành. Ngay sau buổi lễ mít tinh mừng chiến thắng, chúng tôi có thêm niềm vui là tờ báo tường “Hoa dâng Đảng” đoạt giải xuất sắc. Cùng với đó, bài xã luận “Đảng là niềm tự hào!” trở thành một trong những bài viết hay được nhận giải. Bài báo này sau khi biên tập hoàn chỉnh đã được tôi ghi lại vào sổ tay và luôn nâng niu, trân trọng giữ gìn, xem như một kỷ niệm khó quên thời quân ngũ.
LÊ AN KHÁNH