Người già thường được ví với hình ảnh của chiếc lá vàng. Dù bôn ba khắp nơi mọi chốn, khi về già ai cũng mong được sum vầy với cháu con trong mái ấm gia đình. Lá rụng về cội là niềm hạnh phúc cuối đời.
Do chưa làm tròn bổn phận của đạo làm con, không ít gia đình đã để cho đấng sinh
thành của mình tha phương cầu thực. Họ như những chiếc lá vàng, dẫu sắp về với đất mà
vẫn đành xa cội...
Gần một tháng nay, con đường phía trước cổng Cơ quan Đại diện phía Nam báo Quân đội nhân dân xuất hiện một cụ già, mặc bộ đồ nâu cũ kỹ, đội chiếc mũ vải, vai khoác túi vải, lang thang đi ăn xin. Tối 15-3, khi tôi ghé vào quán cơm tấm vỉa hè để ăn tối, thì cụ già tìm đến. Tôi mời cụ cùng ngồi ăn cơm và hỏi chuyện. Cụ cho biết tên là Nguyễn Thanh, quê ở một xã ven biển huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, năm nay 82 tuổi. Vợ chồng cụ sinh được 7 người con, 5 trai, 2 gái. Cháu chắt ngót nghét vài chục đứa. Con cháu cụ đều ở riêng cả. Vài năm nay sức khỏe yếu, hai cụ không làm lụng gì được nên cuộc sống khá khó khăn. Dịp Tết vừa rồi có mấy người cùng làng đi làm ăn ở thành phố Hồ Chí Minh về quê. Trong số họ có những người đã già yếu. Nghe kể vào trong đó đi bán vé số cũng dễ kiếm tiền, cụ xin đi theo, vào ở chung khu nhà trọ ở gần cầu Thị Nghè. Những ngày đầu cụ đi bán vé số dạo dọc các con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thị Minh Khai, Điện Biên Phủ... nhưng do sức khỏe yếu, chưa quen việc, “đội quân” bán vé số lại đông, nên bán chẳng được là bao. Có ngày bị ế, mất cả chì lẫn chài. Do thay đổi thời tiết và môi trường sống nên căn bệnh thấp khớp tái phát, đầu gối đau nhức, đi lại rất khó khăn. Nghe theo lời khuyên của mấy người quen, cụ thôi không bán vé số nữa, lân la dọc các quán cà phê, cơm bụi, ăn xin. Mỗi ngày cũng kiếm được chừng bốn chục ngàn đồng. “Vất vả cũng phải gắng thôi. Ở nhà biết lấy gì mà sống. Mình già cả rồi nên người ta cũng thương. Tôi tính đi mấy tháng nữa, kiếm lấy vài triệu bạc rồi về với bà nó”. – Cụ Thanh nói. Suất cơm tôi mời cụ, ngồi cả buổi mà cụ chỉ ăn được chừng lưng bát. Khi tôi hỏi, con cháu cụ có biết cụ đi vào Nam không, thì cụ nói: “Có đứa biết, đứa không. Từ ngày dựng vợ, gả chồng cho chúng nó xong, chỉ có hai thân già sống với nhau”.
Trong khu vực cụ Thanh ở trọ, có gần ba chục người, trong đó có khá nhiều người già. Những người còn sức khỏe thì cùng với lớp trẻ đi bán hàng rong, nhặt ve chai, bán vé số. Những người như cụ Thanh thì đi ăn xin. Các cụ, ông, bà đều là người ở các tỉnh phía Bắc, nhiều nhất là Thanh Hóa. Hỏi chuyện thì ai cũng bảo, do cuộc sống khó khăn, nghèo khổ nên tìm đường vào thành phố Hồ Chí Minh mưu sinh. “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Có xã đi cả mấy chục người. Mỗi lần có người về quê lại có thêm người đi theo, làm cho số lượng ngày càng đông. Ngoài thành phố Hồ Chí Minh, những người già tha phương cầu thực có nhiều ở thành phố Biên Hòa (Đồng Nai), thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương), thành phố Vũng Tàu... Họ thuê nhà ở tập trung cho đỡ tốn tiền rồi chia năm, sẻ bảy đi “làm ăn”, đến khuya mới về ngả lưng. Cũng có khi gặp đâu ngủ đấy. Trên mỗi bước đường người già tha phương mưu sinh, có rất nhiều những nỗi niềm. Ông Nguyễn Hữu P., quê Quảng Xương, Thanh Hóa vào thành phố Biên Hòa cùng với người em gái lay lắt bán hàng rong kiếm sống. Được một thời gian thì người em của ông đổ bệnh qua đời. Sau khi lo hậu sự cho em, đem tro hài cốt gửi vào một ngôi chùa, ông P. thấy hụt hẫng và trống vắng lạ kỳ. Ban ngày lo mưu sinh, ban đêm ông ngồi một mình suy tư chuyện đời. Rồi chẳng biết tự lúc nào, ông phát tiết thơ phú. Ông viết rất nhiều thơ, toàn là thể thơ Đường. Trong một lần ngồi với mấy cụ già khu phố nơi ông ở trọ, ông P. đọc thơ cho mọi người nghe. Ai cũng khen hay và khuyên ông gia nhập Câu lạc bộ thơ Người cao tuổi tỉnh Đồng Nai. Rồi ông được tổ chức UNESCO Việt Nam mời (trên cương vị là đại biểu thơ Đường tỉnh Đồng Nai) tham dự những ngày hội thơ Đường tại Hà Nội. Ông P. được đài thọ tiền đi lại, sinh hoạt, được ở khách sạn, nghỉ phòng máy lạnh, ngồi đàm đạo thơ phú với những bậc thi phú cao niên nổi tiếng một thời, điều mà ông chưa bao giờ dám mơ tới trước đó. Hóa ra trong cõi người, từ đáy sâu của nỗi cơ cực lại bật lên những giá trị tinh thần thăng hoa...
Nhưng chuyện như ông P. thì hàng ngàn, thậm chí vạn người mới có một.
Hầu hết những người già tha phương mưu sinh đều không có được sự chăm sóc, nuôi dưỡng của con cháu. Những người không có con cháu đã đành, có người con cháu đề huề, đời sống đến nỗi nào, nhưng vẫn để bậc sinh thành dãi dầu gió sương, màn trời chiếu đất.
Hướng đến những người già có hoàn cảnh khó khăn, những năm qua các cấp, các ngành, các địa phương đã triển khai nhiều chương trình hoạt động thiết thực, trong đó trọng tâm là sự ra đời của hệ thống các trung tâm bảo trợ, nuôi dưỡng người già. Hầu như tỉnh, thành phố nào cũng có mô hình này. Nhiều nhất là thành phố Hồ Chí Minh, có 5 trung tâm. Bên cạnh đó còn có hệ thống các trung tâm của các tổ chức từ thiện, các ngôi chùa, hoạt động theo hướng xã hội hóa, cùng các chương trình của Hội Chữ Thập đỏ như: Quĩ chăm sóc người già neo đơn, bữa cơm người già, lập các trại dưỡng lão..vv. Hàng vạn cụ già neo đơn, không nơi nương tựa, người già lang thang, tàn tật... đã được đưa vào chăm sóc, nuôi dưỡng chu đáo. Đó là biểu hiện nét đẹp truyền thống đạo lý của dân tộc, đồng thời là chính sách nhân đạo tốt đẹp của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, tất cả những việc làm đó đều hướng đến đối tượng là người già neo đơn, không nơi nương tựa, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Chăm sóc, nuôi dưỡng bố mẹ là bổn phận, trách nhiệm của người làm con, được Nhà nước qui định cụ thể bằng pháp luật. Đẩy người già ra đường là một tội lỗi. Tội lỗi ấy càng nặng hơn khi đó chính là bậc sinh thành của mình.
Cùng với sự thức tỉnh lương tri, đạo lý của con cháu trong mỗi gia đình, chính quyền địa phương, đặc biệt là ở cấp xã, thôn, xóm cần làm tốt việc quản lý nhân khẩu, kê khai tạm trú, tạm vắng. Hiện tượng một làng có đến cả chục người già lếch thếch đi ăn xin như một số vùng quê ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay, không thể không nhắc tới trách nhiệm của chính quyền thôn, xã.
Tuổi già như lá vàng trên cây. Ai rồi cũng sẽ già, dù không ai mong tuổi già đến sớm. Những gì lớp con cháu đối xử với tuổi già hôm nay, cũng chính là sự chuẩn bị cho tuổi già của mình mai sau. Đừng để lá vàng phải xa cội, khi thời gian đang ngày một ngắn dần...
PHAN TÙNG SƠN