Khi đất nước hết chiến tranh, hành trang cùng ông trở về cuộc sống đời thường chẳng có gì ngoài những bộ quân phục cũ, cùng vài kỷ vật sinh hoạt một thuở nơi chiến trường khốc liệt, như: Đôi dép cao su, chiếc ba lô con cóc, chiếc ca uống nước...
Suốt những năm tháng sau quân ngũ, cứ đến dịp kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7) hằng năm, ông lại mang những kỷ vật ấy ra lau chùi sạch sẽ rồi cẩn thận đặt vào vị trí cũ, gìn giữ cẩn thận. Mỗi lần thấy ông làm như vậy, mấy anh chị em chúng tôi, cả vài đứa trẻ hàng xóm nữa, cứ xúm xít quan sát, bàn tán tíu tít. Cả lũ hết đỗi tò mò và thích nhất cái ca uống nước làm bằng vỏ đạn mà ông lưu giữ. Trên chiếc ca kỷ niệm ấy, ông khắc bài thơ chúc Tết Mậu Thân năm 1968 của Bác Hồ: “Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua/Thắng trận tin vui khắp nước nhà/Nam Bắc thi đua diệt (nguyên bản là "đánh") giặc Mỹ/Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!”.
 |
Chiếc ca kỷ vật của ông. |
Với sự hiếu kỳ của tuổi nhỏ, thi thoảng ông đi đâu là chúng tôi lại lén mở tủ lấy chiếc ca ra ngắm nghía, bàn tán xôn xao. Có lần bà tôi khuyên ông: “Cái ca còn dùng được thì ông cứ mang ra để dùng”. Lúc đầu ông không đồng ý, bởi ông sợ hỏng, nhưng về sau ông cũng mang chiếc ca đó ra dùng... để bà tôi được vui và cũng để lũ chúng tôi được thỏa hiếu kỳ. Cũng từ đó, cuộc sống ngày càng trở nên hiện đại, trên bàn uống nước của gia đình tôi đã có những chiếc cốc ly thủy tinh rất đẹp, nhưng chiếc ca của ông mang về từ chiến trường vẫn là vật dụng sinh hoạt thân thiết của mọi người.
Sau ngày ông tôi mất, tôi lau chùi sạch sẽ chiếc ca ấy và đặt ngay ngắn vào ngăn tủ. Và cứ đến dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12), hay vào những ngày trọng đại, ý nghĩa nào đó của đất nước, gia đình, tôi lại mang kỷ vật của ông ra ngắm nghía, lau chùi cẩn thận. Và khi ấy, lần nào cũng vậy, nước mắt tôi lại trực trào vì ngậm ngùi với những kỷ niệm khôn nguôi về ông...
Bài và ảnh: MAI HOÀNG HANH