 |
Hòm đạn đại liên của nhà báo Đoàn Công Tính được trưng bày tại Phòng Truyền thống, Báo Quân đội nhân dân. |
Để bảo quản, lưu giữ các phương tiện tác nghiệp, những thước phim, bức ảnh đó, với ông không thể thiếu một đồ vật rất hữu dụng, đó là hòm đạn đại liên.
Từng 4 lần nhận quyết định đi chiến trường Quảng Trị, đến bây giờ, nhà báo Đoàn Công Tính vẫn nhớ như in những chuyến mang hòm đạn đại liên đựng phương tiện tác nghiệp bơi qua sông Thạch Hãn vào Thành cổ Quảng Trị. Ông kể: "Cán bộ, chiến sĩ khi đó khuyên tôi đừng vào thành cổ, chờ đến khi ngớt bom đạn sẽ có người dẫn vào tác nghiệp. Nhưng đâu thể thế được, tôi phải theo đội hình chiến đấu của đơn vị để có được tư liệu nóng hổi về cuộc chiến. Ngày đó, tôi xông xáo lắm, "máu" vào thành cổ trong tôi cứ ngùn ngụt, cầm máy ảnh như cầm súng. Vốn có tài bơi lội từ ngày còn là học sinh, tháng 7-1972, tôi cùng hòm đạn đại liên vượt sông Thạch Hãn, ổ phục kích có đại liên của địch bắn xuống liên tục, máy bay C130 nhả đạn không ngớt, xung quanh mù mịt lửa đạn, nước chảy xiết…".
“Vậy làm thế nào để các phương tiện tác nghiệp của ông đựng trong hòm không bị ảnh hưởng?” - Chúng tôi tò mò đặt câu hỏi.
Bác Tính trả lời như thể tự sự: “Đồ phim ảnh kỵ nước, ẩm. Trước khi lên đường, tôi chuẩn bị kỹ, rang gạo đóng thành gói đục lỗ nhỏ để hút ẩm rồi bỏ vào hòm; lấy than củi giội nước cho tắt lửa rồi đem phơi, bọc lại trong miếng vải màn, xếp tiếp một lớp ở dưới. Sau đó, tôi bọc phim, máy ảnh trong những lớp vải rồi đến ni lông cho vào hòm. Chiếc hòm là chiến lợi phẩm của quân địch, nắp hòm có một hàng răng cao su, đậy nắp xuống, bẻ chốt là khóa lại, an toàn và chắc chắn. Bọc ni lông cùng các đồ dùng khác, một tay tôi giữ ở dưới, một tay dùng lực đẩy đi sang bên kia sông. Hòm đạn đại liên giúp tôi đưa được rất nhiều tài liệu, kịp thời có những thông tin chính xác, bức ảnh chân thực đăng trên báo. Hơn nữa, Quảng Trị khi ấy vào mùa xuân, nhiều ngày ẩm, mưa, máy móc, phim bị ẩm nhiều nên phim đang chụp dễ bị đứt, xử lý mất nhiều thời gian, nếu không có hòm đạn đại liên thì không thể chụp tốt được".
Cũng nhờ một phần “đóng góp” của chiếc hòm đạn đó, những hình ảnh nóng hổi từ mặt trận Quảng Trị của ông ra đời, không chỉ là những bức tường đổ nát tan hoang mà đó còn là nụ cười lạc quan, tinh thần quyết chiến quyết thắng của quân ta… góp phần cổ vũ, động viên, thôi thúc cán bộ, chiến sĩ quyết tâm tiêu diệt quân thù.
Nhiều năm sau, trở về cuộc sống đời thường, chiếc hòm vẫn luôn là kỷ vật được ông yêu quý và cất giữ cẩn thận. Ông dùng nó sắp xếp gọn gàng những phim ảnh tâm đắc trong cuộc đời làm báo của mình. Năm 2015, ông trao hòm đạn đại liên tặng Báo Quân đội nhân dân để trưng bày tại Phòng Truyền thống của báo. Ông tâm niệm: Thế hệ phóng viên chiến trường, ở giây phút cận kề sự sống và cái chết, xung quanh là bom đạn, là cảnh tang thương, không được phép nao núng, mà trái lại phải càng hăng hái tác nghiệp. Chia sẻ với những phóng viên trẻ như chúng tôi, nhà báo Đoàn Công Tính tâm sự: "Người làm báo cần có "máu" nghề nghiệp, hết lòng yêu nghề, sống có lý tưởng, như vậy mới vượt qua được mọi gian khổ, hy sinh để rèn nghề, cống hiến...".
Bài và ảnh: NGUYỄN THU