Tôi chợt nhận ra trước ngõ nhà Son có một giàn hoa ti-gôn. Nhìn sắc hoa ti-gôn tím hồng mong manh trước gió, lòng tôi bỗng xao xuyến nhớ về một thời… Tôi thốt lên: “Hoa ti-gôn đẹp thế này mà sắp tới cậu sửa nhà phải phá đi thì tiếc quá!”. Nghe vậy Son đỡ lời: “Mình sẽ bứng gốc dời đi một thời gian sau sẽ đưa về trồng lại, mình yêu sắc ti-gôn không chỉ vì đó là một loài hoa đẹp, quý phái mà còn là để nhớ một người bạn thân thiết thời chiến trường rất yêu hoa ti-gôn!”. Giây phút ấy tôi chạnh lòng, tôi biết người Son quý mến ấy là Hiền. Hiền là chiến sĩ trung đội trinh sát của tiểu đoàn tôi…
 |
Bộ đội chiến đấu tiêu diệt cứ điểm địch, tháng 2-1971. Ảnh tư liệu
|
Hiền nhập ngũ trước tôi, quê anh ở xã Diễn Phúc (Diễn Châu, Nghệ An). Cuối năm 1971 anh về làng tôi nhận chúng tôi nhập ngũ. Chàng trai ấy có nước da ngăm đen, dáng người dong dỏng cao, vui tính với nụ cười luôn thường trực trên môi và đặc biệt nói chuyện rất có duyên. Chả vậy mà tối nào ngôi nhà anh ở trọ cũng đầy các cô thôn nữ đến nghe Hiền kể chuyện. Tối tối họ đến ngồi như thể để nghe anh, để xem anh, có nhiều đêm trăng lặn mới ra về. Trong số những cô thôn nữ làng tôi, Hiền quen Dung, một cô gái đang học cấp ba vốn rất thích cuộc sống của người chiến sĩ quân đội, và sau đó Dung cũng xung phong nhập ngũ vào một đơn vị thuộc Quân khu 4.
Tôi với Hiền trở thành người bạn thân tự lúc nào không biết. Có lẽ từ khi hai đứa cùng ở Đại đội 44, Tiểu đoàn 11, Đoàn 22A, Quân khu 4. Còn một lẽ nữa khiến chúng tôi gần nhau hơn, Hiền đã yêu Dung…
Đầu tháng 5-1972, chúng tôi hành quân vào miền Nam chiến đấu. Trong đội hình ấy, Hiền được giao nhiệm vụ làm Tiểu đội trưởng. Suốt cuộc hành quân, anh phải chạy đi chạy lại dọc đội hình để kiểm tra, động viên, giúp đỡ những người tụt lại phía sau. Chỉ còn những buổi tối, thỉnh thoảng chúng tôi treo võng bên nhau nói chuyện. Có những đêm mưa Trường Sơn nước đổ về như thác, nằm dưới mái tăng mưa rơi xối xả không ngủ được, Hiền lại lôi trong ba lô những bức thư của Dung ra đọc cho tôi nghe. Những lá thư Dung viết bằng mực Cửu Long, chữ nắn nót, rất đẹp, thư nào cũng dài mà dường như không trải hết lòng mình. Dung đặc biệt rất thích thú với cái tên Hiền đặt cho: “Tên em là hoa Ti-gôn”. Tôi hỏi Hiền ngày ấy quê tôi không có hoa ti-gôn và cũng không ai biết hoa ti-gôn, tại sao anh lại đặt tên cho Dung là “hoa Ti-gôn”? Hiền trả lời: “Mình yêu hoa ti-gôn từ trong tiểu thuyết, nhưng bắt đầu yêu đến si mê khi đọc được bài thơ “Hai sắc hoa ti-gôn” và lại càng si mê hơn khi biết câu chuyện tình của “Hai sắc hoa ti-gôn”!
Trên đường Trường Sơn nhiều chặng hành quân bị đứt đoạn bởi máy bay trinh sát, bởi bom B-52 rải thảm. Nếu không trải qua những ngày tháng hành quân ấy, mấy ai biết chiến tranh không chỉ trên chiến trường mà ngay trên đường Trường Sơn những người lính đã phải hứng chịu đau thương, mất mát. Một đội hình hành quân vượt qua được tọa độ B-52, máy bay trinh sát của địch mà còn nguyên vẹn cũng là đã trải qua một trận chiến đấu rồi. Sau những cung đường như thế, tối đến ở trạm dừng chân, Hiền lại đọc thư Dung cho tiểu đội nghe. Bấy giờ thư Dung viết cho Hiền không còn là chuyện của hai người nữa. Cả tiểu đội thuộc từng câu, thậm chí thuộc cả nét chữ của Dung. Đọc hết thư, Hiền lại ngâm bài thơ “Hai sắc hoa ti-gôn”. Ngâm mãi, đọc mãi vẫn không chán. Nhiều lúc nhìn gương mặt Hiền đang ngâm thơ mà tôi không thể tả lại được. Anh ngâm thơ mà hồn anh phiêu bạt ở nơi đâu!
Vào mặt trận Thừa Thiên-Huế, tôi và Hiền cùng được biên chế về Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Phú Xuân. Hiền là chiến sĩ của Trung đội trinh sát, tôi là chiến sĩ liên lạc của Trung đội thông tin tiểu đoàn. Mùa khô năm 1973, Son, Hiền và tôi đi với anh Hân-Chính trị viên tiểu đoàn, trong trận chiến đấu chiếm giữ một địa bàn quan trọng dọc trục đường Quốc lộ 1 thuộc tây nam tỉnh Thừa Thiên-Huế. Hiền đi trước, khi vừa rời rừng giáp ranh xuống Quốc lộ 1 thì đạp phải một quả mìn định hướng địch gài sát mép đường và bị thương nặng. Anh Hân với Son tiếp tục đi xuống, còn tôi ngược lên rừng báo cáo tình hình với anh Trợi là Chính trị viên phó. Mấy ngày sau trận chiến đấu kết thúc, tôi mới biết Hiền đã hy sinh. Ngày nào tôi cũng nhận được tin người hy sinh, nhưng khi nhận được tin về Hiền tôi thẫn thờ như người mất hồn suốt cả tuần. Hiền với tôi không chỉ là tình đồng đội, giữa chiến trường gian khổ, ác liệt, anh như sợi nhớ, sợi thương gắn kết tôi với quê hương, là tình yêu sắc hoa ti-gôn mong manh mà rất chung thủy…
Gần 45 năm trôi qua, thời gian tưởng như đã lành vết sẹo. Vậy mà hôm nay nắm chặt tay Son, nhìn sắc hoa ti-gôn trước ngõ, chúng tôi nhận ra “tình yêu hoa ti-gôn” không bao giờ phai nhạt.
HỒ NGUYỄN