Ngày 3-6-1972, giữa lúc chiến sự ác liệt diễn ra ở Quảng Trị, tiền tuyến lớn đòi hỏi hậu phương khẩn trương tiếp ứng lương thực, vũ khí, phương tiện chiến đấu để đánh lớn, tiến tới tổng công kích quân địch. Nhiên liệu cho hoạt động vận tải trở thành vấn đề lớn và cấp thiết. Trong bối cảnh ấy, 70 cô gái tuổi 18 ở vùng than Quảng Ninh theo tiếng gọi non sông, nhập ngũ vào Binh trạm 170 (thuộc Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần), trực tiếp tham gia xây dựng tuyến đường ống chiến lược và vận hành đưa nhiên liệu từ miền Bắc, qua các trọng điểm đánh phá của địch ở miền Trung, cung cấp cho Đoàn 559 làm nhiệm vụ vận chuyển quân sự giải phóng miền Nam.

Nét nổi trội của lớp chiến sĩ mới này là hầu hết được sinh trưởng trong các gia đình thợ mỏ và có tới 70% đã tốt nghiệp cấp 3, nếp sinh hoạt mang sắc thái công nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật. Cũng nhờ đó, đa số chị em nhanh chóng trở thành nhân viên giỏi thuộc các ngành: Thông tin, văn thư, tuyên huấn, thủ kho, quân  nhu, y tá,… công tác ở cơ quan binh trạm bộ và các tiểu đoàn. Là phái đẹp, ngoài thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, vô hình trung, họ góp phần tạo cho các đơn vị vẻ tươi tắn, khích lệ tinh thần của đồng đội trong thực hiện nhiệm vụ...

Một buổi gặp mặt của Hội đồng ngũ Binh trạm 170-Quảng Ninh. 

Đất nước thống nhất, các chị trở về trận tuyến mới. Hầu hết các chị có gia đình hạnh phúc, kinh tế ổn định. Tuy nhiên, một số không tránh khỏi hoàn cảnh éo le, trắc trở, vất vả, cần được đồng đội giúp đỡ, tương trợ. Bởi thế, các chị quyết tâm lập hội đồng ngũ nhằm đáp ứng nhu cầu chia sẻ, nương níu, động viên, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Ngày 3-6-1995, nhân kỷ niệm 23 năm ngày nhập ngũ, 20 năm hoàn thành nghĩa vụ quân sự, 40 chị cùng nhập ngũ ngày ấy, thuộc các khu vực: Cửa Ông, Cẩm Phả, Cọc Sáu, Hạ Long thành lập Hội Nữ đồng ngũ Binh trạm 170-Quảng Ninh. Hội hoạt động với phương châm "Tự nguyện, nghĩa tình, tương thân tương ái".

Từ khi thành lập đến nay, hội duy trì nguồn quỹ tự góp thăm hội viên và thân nhân khi ốm đau, hoạn nạn. Hội họp mặt thường niên vào dịp đầu tháng 6. Ngoài việc trao đổi kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe, xây dựng cuộc sống gia đình, nuôi dạy con cháu..., hội đặc biệt chú ý điểm lại tình hình những gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn, bàn bạc, quyên góp thăm hỏi, hỗ trợ. Chị Phó Thị Xuân ở phường Quang Hanh (TP Cẩm Phả), chồng bị nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin từ chiến trường xưa, truyền sang cả 2 con, được hội xác định là "đối tượng 1"-hỗ trợ hằng năm. Năm 2012, bão lớn làm đổ nhà chị Xuân, chị em trong hội quyên góp đột xuất để thêm vào, giúp gia đình chị Xuân sớm có chỗ ở. Chị Ngô Thị Minh ở phường Cẩm Thủy, chồng qua đời từ năm 2007, ba mẹ con đều không có việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh, được hội định kỳ hỗ trợ hai năm một lần... Nói về những việc đã làm, chị Bùi Thị Thảo, Trưởng ban liên lạc của hội chia sẻ chân thành: "Thực ra, nếu mọi sự đều bình thường thì chưa chắc việc sinh hoạt hội đã nền nếp và sôi động được suốt 22 năm qua; mà chính nhu cầu chia sẻ, đỡ đần nhau vượt qua gian khó như những "cặp lá yêu thương" đã làm cho hội ngày càng khăng khít, bền chặt".

Mới đây, tại buổi gặp mặt lần thứ 21 (tháng 6 vừa qua), các chị cùng hát: Những nàng lính trẻ mang xuân xanh đi cứu nước/ Dũng cảm kiên cường trong bão đạn, mưa bom/ Giữ thông tuyến cho xăng đi muôn ngả/ Như máu hồng cuộn chảy về tim/... Trận tuyến mới bao gian lao, khắc nghiệt/ Lại bên nhau, "cặp lá yêu thương"...

Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG