Bấy giờ, đồng bào Nam Bộ không được nghe trực tiếp bản Tuyên ngôn Độc lập của Bác Hồ, nhưng từ bài diễn văn của đồng chí Trần Văn Giàu, khi ấy là Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, hàng triệu đồng bào Nam Bộ đã thể hiện lòng quyết tâm ủng hộ cách mạng, ủng hộ Mặt trận Việt Minh, bảo vệ nền độc lập non trẻ của nước nhà.

leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Trọng Xuất kể lại thời khắc đón chào "Ngày Độc lập”.

Ông Nguyễn Trọng Xuất, nguyên Phó ban Tuyên huấn Khu ủy Sài Gòn-Gia Định, tuy nay đã ngoài 85 tuổi, nhưng vẫn nhớ như in không khí cách mạng trong mùa thu của 71 năm trước. Ngày 2-9-1945, cùng hàng chục nghìn người dân Sài Gòn có mặt tại Quảng trường Nô-rô-đôm, tuy mới 14 tuổi, nhưng chàng thiếu niên Nguyễn Trọng Xuất đã cảm nhận được đầy đủ thời khắc thiêng liêng của dân tộc. Ngày đó, đường phố Sài Gòn ngập cờ hoa, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới cùng những khẩu hiệu: “Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa muôn năm!”, “Độc lập hay là chết!”…

Đúng 14 giờ, buổi lễ mới bắt đầu, nhưng từ 12 giờ, đông đảo nhân dân đã có mặt tham gia lễ mít tinh, diễu hành. Mọi cảm xúc trong ông vỡ òa khi Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ Trần Văn Giàu kết thúc bài diễn văn bằng lời kêu gọi: “Ngày độc lập bắt đầu từ nay! Tiến tới, vì độc lập, vì tự do, tiến tới mãi! Không một thành lũy nào ngăn nổi chí của muôn dân trên đường giải phóng!”. 

Ông Xuất bày tỏ, từ thân phận một người dân nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, sự chuyển đổi này tạo ra trong tâm lý mỗi người dân sự hồ hởi, sự phấn khởi rất lớn. Chính vì vậy, ngày Độc lập là một ngày rất đặc biệt đối với người dân Sài Gòn nói riêng và người dân Nam Bộ nói chung.

Ngày hàng triệu người dân cả nước mừng Tết Độc lập, ông Nguyễn Thọ Chân đang bị giam tại Côn Đảo. Mấy ngày sau, nghe báo tin Cách mạng Tháng Tám thành công, đất nước độc lập, hừng hực khí thế, ông cùng các tù nhân cách mạng khác đứng dậy đòi trả tự do. Đến ngày 21-9, ông và nhiều tù nhân chính trị Côn Đảo lên tàu trở về đất liền trong niềm tự hào vô bờ bến. Ngày trở về thấy cờ đỏ sao vàng tung bay khắp xóm, ngõ, đông đảo người dân ra đón khiến ông Chân mừng rơi nước mắt. Cũng như nhiều tù nhân chính trị Côn Đảo, ngay sau khi về đất liền, biết Sài Gòn đang bị kẻ thù đe dọa, ông Nguyễn Thọ Chân tiếp tục tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp.

Lời thề của các thế hệ ông cha trong thời khắc lịch sử 2-9-1945 trở thành động lực để bao lớp thanh niên vững bước trên con đường dựng xây TP Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Những công trình mới, chính sách mới, cách làm mới đã đưa thành phố thay da đổi thịt từng ngày, hội nhập cùng khu vực và thế giới.

Bài và ảnh: NGỌC HÙNG