Là người nhập ngũ trước Huỳnh Dương Long một năm, tôi rất hiểu về tâm tư, tình cảm, ý chí của thế hệ thanh niên ngày ấy, nhiều người sẵn sàng “gác bút nghiên lên đường ra trận”, bảo vệ biên cương Tổ quốc. Tôi đã tìm gặp nhiều đồng đội của Huỳnh Dương Long để hiểu thêm về anh, nhất là những giây phút chiến đấu dũng cảm cuối cùng của người chiến sĩ trẻ thuộc Trung đoàn 88, Sư đoàn 302, Quân khu 7. 

Huỳnh Dương Long sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Cha của anh là ông  Huỳnh Văn Một, cán bộ lão thành cách mạng, quê ở huyện Đức Hòa (Long An). Mẹ của anh là liệt sĩ Dương Thị Huê-một chiến sĩ cách mạng kiên cường, đã tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và hy sinh năm 1971.

Huỳnh Dương Long sinh tháng 4-1961 tại xã Phước Hải, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Khi nhỏ, anh ở với bác Hai để cha mẹ đi hoạt động cách mạng. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30-4-1975), Huỳnh Dương Long, lúc đó 14 tuổi, tích cực tham gia công tác tình nguyện ở Thành đoàn TP Hồ Chí Minh và được Thành đoàn giới thiệu đi học Trường con em liệt sĩ Lý Tự Trọng của thành phố. Hòa bình chưa được bao lâu thì tình hình biên giới Tây Nam trở nên căng thẳng do các cuộc xâm lấn, tấn công từ bên kia biên giới của tập đoàn phản động Pol Pot-Ieng Sary. Hưởng ứng lời kêu gọi bảo vệ Tổ quốc, nhiều thanh niên đã gác bút nghiên lên đường chiến đấu. Lúc này, Huỳnh Dương Long vừa học xong lớp 11 và đã làm đơn gửi lên ban giám hiệu nhà trường xin đi bộ đội, nhưng không được các thầy cô chấp nhận, vì Trường Lý Tự Trọng nuôi dạy con liệt sĩ, các em thuộc diện được miễn nghĩa vụ quân sự. 

Bạn bè, người thân của liệt sĩ Huỳnh Dương Long đến thăm Trung đoàn 88, Sư đoàn 302 và cùng ôn lại những kỷ niệm năm xưa.

Kỳ nghỉ hè năm 1978, Huỳnh Dương Long về ở với ba tại số 95, đường Hòa Hưng, phường 22, quận 10, TP Hồ Chí Minh và tích cực tham gia sinh hoạt hè tại địa phương. Anh đã giấu gia đình làm đơn tình nguyện đi bộ đội tại phường 22, quận 10. Chị Võ Thúy Hằng, phụ trách thương binh-xã hội kiêm bí thư chi đoàn phường khi đó rất ngạc nhiên thấy Huỳnh Dương Long làm đơn xin đi bộ đội. Chị hỏi: “Em thuộc diện miễn nhập ngũ, vậy em đã xin ba chưa?”. Long nói dối: “Em xin ba rồi, ba đã đồng ý cho em đi. Chị cho em đi đợt này, chị nhé!”.

Chị Hằng thấy Long năn nỉ, lại thấy đây là tấm gương tốt vì Long là con liệt sĩ, con cán bộ lão thành cách mạng, vẫn xung phong lên đường bảo vệ Tổ quốc thì các thanh niên khác sẽ lấy đó làm gương. Và thực tế năm đó, phường 22 vượt chỉ tiêu gọi thanh niên nhập ngũ. Nhưng điều đó sau này làm chị cảm thấy như mình có lỗi.

Sau khi Huỳnh Dương Long nhập ngũ (tháng 9-1978), chị Hằng cũng lên đường tòng quân. Hai chị em có lần gặp nhau nơi biên giới, Long cười rất tươi chào chị trên đường ra trận. Khi có giấy báo tử của Huỳnh Dương Long về phường 22, chị Hằng thực sự hụt hẫng, đau đớn, nhưng do nhiệm vụ nên chị phải đến nhà bác Huỳnh Văn Một để báo tin. Nhìn thấy người cha già, người cán bộ lão thành cách mạng trầm ngâm bên ấm trà, chị không nói nên lời. Chỉ đến khi ông giục: “Cháu có chuyện gì nghiêm trọng muốn nói với bác phải không?” thì chị òa khóc: “Bác ơi, em Long hy sinh rồi!”...

Tình cảm của chị trở nên sâu nặng với gia đình liệt sĩ Huỳnh Dương Long từ ngày đó; để rồi chị đã đến với anh trai của Long là anh Huỳnh Dương Chính. Từ khi trở thành con dâu trong gia đình, năm nào chị cũng cùng người thân, bạn bè ra mộ thắp hương cho em.

Đồng đội, bạn bè của liệt sĩ Huỳnh Dương Long kể lại, sau một thời gian huấn luyện, Long được điều về Đại đội 18 hỏa lực, thuộc Trung đoàn 88. Nhớ về những người bạn ở Trường Lý Tự Trọng, anh vẫn thường xuyên viết thư trao đổi tâm tình và nói lên quyết tâm của mình. Cuối tháng 10-1978, anh tham gia chiến đấu trong đội hình Trung đoàn 88, làm nhiệm vụ chốt giữ các địa điểm: Xa Mát, Lò Gò thuộc huyện biên giới Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Đầu năm 1979, anh cùng Trung đoàn 88 tham gia giải phóng Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngày 24-3-1979, anh cùng đồng đội hành quân đến tỉnh Ốtđômiênchay, Campuchia, tiếp tục đánh đuổi, truy quét tàn quân Pol Pot. Trong trận chiến đấu ác liệt ngày 27-3-1979, anh bị thương nặng nhưng vẫn không rời trận địa, tiếp tục bắn tiêu diệt địch. Do chênh lệch lực lượng, quân địch rất đông nên bộ đội ta phải rút lui. Biết mình bị thương nặng, không thể đi được, Huỳnh Dương Long đề nghị anh em để vũ khí lại để anh chiến đấu chặn địch cho đồng đội rút lui. Anh đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và hy sinh anh dũng.

Hiện nay, Trường THPT Lý Tự Trọng đã trở thành Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, thầy trò nhà trường vẫn luôn nhớ về anh-người học trò giàu chí khí, nhiệt huyết tuổi trẻ. Chúng tôi cùng gia đình đến thăm Trung đoàn 88 (Sư đoàn 302, Quân khu 7) đóng quân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đại đội 18 năm xưa của liệt sĩ Huỳnh Dương Long đã đổi phiên hiệu thành Đại đội 16. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị vẫn thường xuyên ôn lại, tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của trung đoàn 3 lần anh hùng. Cùng với bao anh hùng liệt sĩ của đơn vị, sự hy sinh cao cả của Huỳnh Dương Long và đồng đội vẫn mãi được khắc ghi.

Bài và ảnh: ĐOÀN HOÀI TRUNG - VÂN ANH