Ông Lếch-kinh-giơ thăm hỏi một nạn nhân đi-ô-xin trong lớp học nghề may tại trường dạy chữ, dạy nghề tỉnh Thái Bình.

"Gặp những nạn nhân nhiễm chất độc đi-ô-xin, tôi cảm thấy như mình có lỗi và tôi biết mình cần phải làm gì để bù đắp nỗi đau da cam này". Thô-mát Lếch-kinh-giơ, Trưởng đại diện VVAF, chậm rãi nói, trong khi đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa xe ô tô như cố nhớ lại gương mặt của những em bé tật nguyền là nạn nhân của chất độc da cam ở Trường dạy chữ, dạy nghề tỉnh Thái Bình, một trong những đơn vị được hưởng Dự án "Hỗ trợ người khuyết tật nghèo và người bị phơi nhiễm đi-ô-xin" (Drive) do VVAF và UBND tỉnh Thái Bình phối hợp thực hiện dưới sự tài trợ của Quỹ Ford.

Giây phút xúc động qua đi, ông Lếch-kinh-giơ trầm tĩnh kể: "Tôi tham gia vào lực lượng Lục quân Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam những năm 1969-1970. Trước khi tới đất nước của các bạn, tôi chưa hề biết Việt Nam nằm ở vị trí nào trên bản đồ thế giới. Trong thời gian ở chiến trường miền Nam, tôi đã chứng kiến sự hủy hoại của chất diệt cỏ mà quân đội Mỹ đã rải xuống. Không chỉ người dân Việt Nam, có rất nhiều lính Mỹ cũng bị ảnh hưởng trực tiếp chất độc đi-ô-xin. Bạn biết đấy, lính Mỹ thường nhiều lông chân, lông tay. Thế mà chỉ đi qua vùng bị rải chất diệt cỏ, lông chân, lông tay của họ rụng hết. Tôi là một trong số ít lính Mỹ trở về quê hương may mắn không bị nhiễm chất độc da cam".

Năm 1984, Lếch-kinh-giơ trở lại Việt Nam lần đầu tiên kể từ sau chiến tranh. Ông đã đi gặp các gia đình bị phơi nhiễm đi-ô-xin và chứng kiến nỗi đau đớn tột cùng, giống như những gì mà các cựu chiến binh Mỹ đang gánh chịu. Cảm giác có lỗi cứ đè nặng trong tâm trí ông và ông quyết tâm làm mọi cách để giúp đỡ nạn nhân đi-ô-xin Việt Nam. 22 năm qua, ông và một nhóm cựu binh Mỹ đã nhiều lần quay trở lại Việt Nam theo con đường ngoại giao nhân dân, nhằm thúc đẩy Chính phủ Hoa Kỳ có các biện pháp hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam.

Tâm nguyện của ông Lếch-kinh-giơ phần nào đã trở thành hiện thực, nhất là khi Dự án Drive được khởi động tháng 7 vừa qua và được triển khai ở 11 tỉnh có nhiều người bị phơi nhiễm đi-ô-xin, với tổng số tiền là 267 nghìn USD. Số tiền tuy không lớn nhưng được sử dụng rất thiết thực bằng cách đưa tới tận các địa phương mà VVAF đã đi khảo sát, bao gồm cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng, dịch vụ y tế, dạy nghề cho người khuyết tật, trong đó ưu tiên những cựu chiến binh đã tham gia chiến trường miền Nam và sức khỏe bị ảnh hưởng bởi đi-ô-xin, cùng với con em họ. Đến thăm cơ sở dạy nghề cho người tàn tật Hoàn Thủy (huyện Đông Hưng, Thái Bình) hay trường dạy chữ, dạy nghề tỉnh Thái Bình, ông Lếch-kinh-giơ đều được các em tật nguyền, nạn nhân chất độc da cam, đón chào bằng những cái vẫy tay với lời chào thân thiện, mà nếu muốn hiểu phải nhìn vào miệng các em thì mới có thể hiểu được. Em Thắm, 17 tuổi, nhưng chỉ cao khoảng 70cm do bị ảnh hưởng đi-ô-xin từ bố di truyền sang, đưa cho ông xem bức tranh mà em đang thêu dở. Ông chủ cơ sở Hoàn Thủy cho biết, để hoàn thiện một bức tranh cá vàng, Thắm thêu mất 2 tuần, nhưng đưa lên Hà Nội bán chỉ được 150 nghìn đồng. Tuy nhiên, số tiền nhỏ nhoi này cũng giúp em đỡ được gánh nặng phần nào cho bố mẹ. Cầm tay Thắm, ông Lếch-kinh-giơ hứa sẽ tìm nguồn ra cho sản phẩm thêu của doanh nghiệp để cuộc sống của các em đỡ vất vả hơn.

Theo ông Lếch-kinh-giơ, dự án Drive thành công "sẽ có những tác động lớn hơn tới cộng đồng quốc tế, khiến họ quan tâm nhiều hơn, nhận thức rõ hơn về thực tế những nỗi đau mà các nạn nhân phải gánh chịu". Trong thời gian tới, VVAF tiếp tục làm việc với Chính phủ Hoa Kỳ và các nhà tài trợ khác tập trung vào giải quyết hậu quả đi-ô-xin ở Việt Nam như tẩy chất độc hóa học còn tồn tại trong lòng đất; tiếp tục các nghiên cứu khoa học nhằm giảm tác động của đi-ô-xin đối với sức khỏe con người ở một số địa phương như Đà Nẵng, Biên Hòa, Phú Cát... và thực hiện các chương trình nhân đạo.

Cảm nhận về sự thay đổi của Việt Nam sau 20 năm Đổi mới, ông Lếch-kinh-giơ cho rằng, ông đã gặp "một cú sốc về văn hóa" khi trở lại Việt Nam lần này. Ông nói: "Tôi đến Việt Nam vào giữa thập kỷ 80 của thế kỷ trước ở thời điểm Việt Nam đang phải gồng mình sau chiến tranh. Tôi còn nhớ, trong lần đến thăm một bệnh viện ở Hà Nội, một bác sĩ trưởng khoa đã nói với tôi rằng, để mua một chiếc xe đạp ông ấy phải để dành tiền mất hai năm. 22 năm sau, được nhìn thấy những tòa nhà cao tầng, ô tô, xe máy và cả chiếc máy ghi âm mà chị cầm trên tay đây (cười), tôi thấy Việt Nam đã thay đổi rất nhiều. Để có được thành công đó, các bạn đã đi qua một chặng đường rất dài, trong đó sự cần cù, chăm chỉ của người dân Việt Nam là một trong những yếu tố quyết định cho thành công này".

Bài và ảnh: Kim Oanh