Những năm gần đây, số vụ và thiệt hại do tai nạn giao thông (TNGT) ở nước ta không ngừng gia tăng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, trở thành vấn đề bức xúc của toàn xã hội. Nguyên nhân có nhiều, song điều dễ nhận thấy nhất, cũng là nguyên nhân chủ quan, chính là ý thức của người tham gia giao thông chưa cao.
 |
|
Cảnh sát xử lý người vi phạm luật lệ giao thông (ảnh internet) |
Hằng năm, vào đầu tháng 9 chúng ta đều phát động “Tháng an toàn giao thông” trong toàn quốc; ra quân, triển khai khá rầm rộ từ Trung ương đến địa phương, cơ sở. Dễ nhận thấy bề nổi của “Tháng an toàn giao thông” với trống giong, cờ mở, pa-nô, áp phích và nhiều đoàn diễu hành bằng ô tô, mô tô trên khắp các tuyến đường... Thế nhưng, sau lễ “ra quân”, do thiếu sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, không có các biện pháp tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả, nên không tạo được chuyển biến thực tế. Thậm chí, ngay trong “Tháng an toàn giao thông”, số vụ và thiệt hại do TNGT vẫn gia tăng, nhiều vụ TNGT nghiêm trọng.
Ngày 23-4 năm nay, lần đầu tiên Việt Nam cùng các quốc gia trên thế giới tổ chức “Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu”, nhằm nâng cao nhận thức về hiểm họa TNGT đường bộ cho toàn xã hội, nhất là đối với lớp trẻ. Mục tiêu, yêu cầu của tuần lễ phải được tuyên truyền, triển khai sâu rộng đến các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, khu dân cư và từng gia đình, cá nhân, tạo chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động. Cũng không chỉ trong tuần lễ ra quân “cao điểm” này mà điều quan trọng hơn là các bộ, ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền các địa phương phải coi nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kìm chế, từng bước giảm TNGT là nhiệm vụ chính trị thường xuyên. Từng ngành, từng địa phương phải bằng mọi biện pháp kiềm chế, giảm TNGT qua từng tuần, tháng, quý, tiến tới thực hiện được “chỉ tiêu pháp lệnh”: Giảm TNGT trong năm 2007 mà Thủ tướng Chính phủ đã đề ra.
Trước thực tế bức xúc hiện nay, rất cần tổ chức đăng ký, giao ước thi đua về bảo đảm an toàn giao thông trong các cơ quan, đơn vị, nhà trường, các khu dân cư, coi đó là một trong những chỉ tiêu xây dựng khu dân cư văn hóa, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, an toàn. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, tổ chức cho cán bộ, công nhân viên cam kết bảo đảm an toàn giao thông và phải gắn với tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng, nâng lương, nâng bậc, sắp xếp bổ nhiệm… Kết thúc tuần lễ hoặc tháng an toàn giao thông cần sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm nghiêm túc, đánh giá những mặt làm được và những tồn tại, thiếu để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục. Chính phủ đã không ít lần nghiêm túc phê bình, kiểm điểm lãnh đạo một số địa phương để TNGT tăng cao cũng như các vấn đề bức xúc khác về bảo đảm trật tự an toàn giao thông như nạn “cơm nhốt”, xe “lèn” khách, "điểm đen" tai nạn chậm được khắc phục…
Ý thức của người tham gia giao thông chưa cao, nhưng trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán bộ chuyên trách bảo đảm, duy trì trật tự an toàn giao thông ở không ít địa phương, cũng bị buông lỏng. Thậm chí nhiều nơi “khoán trắng” cho ngành giao thông, không phát huy được vai trò của các tổ chức đoàn thể, quần chúng và của cả hệ thống chính trị. Chúng ta đã có những bài học thành công trong thực hiện các nhiệm vụ không kém phần khó khăn, phức tạp như: Xóa đói giảm nghèo, xóa mù chữ, phổ cập tiểu học, tiêm chủng mở rộng, giảm tỷ lệ tăng dân số, cấm đốt pháo… Bảo đảm trật tự an toàn giao thông là vấn đề rất “thiết thân” với mỗi người, mỗi gia đình, tập thể… nhất thiết không thể thiếu sự ủng hộ, tham gia tự giác, tích cực của đông đảo quần chúng, tạo sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội.
TRẦN ANH TUẤN