Chúng tôi bắt đầu làm việc ở Cần Thơ từ tháng 10-1992. Cả hai đều tự nguyện. Tôi đang là biên tập viên Ban Thời sự quốc tế theo dõi khối Đông Âu và Liên Xô, còn Nguyễn Bá Hiên quê ở Hà Tây, vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại Ban đại diện phía Nam. 2 năm sau, Đại úy Vũ Quỳnh được điều bổ sung. Tôi khi đó là Thiếu tá, được phân công làm Trưởng văn phòng tại Cần Thơ.

leftcenterrightdel
Câu lạc bộ đọc Báo Quân đội nhân dân tại xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. Ảnh: XUÂN CƯỜNG

Trụ sở văn phòng đặt ở số 207 đường 30-4, phường Xuân Khánh. Đây vốn là một nhà kho của quân đội Việt Nam cộng hòa, mái đã dột, nền thấp, xung quanh lõng bõng nước và cỏ mọc đầy. Đêm nằm nghe ếch, nhái kêu inh ỏi. Diện tích để ở và làm việc thì thừa nhưng thứ cần nhất-nhà vệ sinh lại không có khiến chúng tôi khốn khổ và nhiều lúc dở khóc dở cười. Rất nhiều gia đình ở quanh cơ quan vẫn đi vệ sinh… “cầu tõm” trên hầm cá. Sau thời gian đi nhờ ở các nhà dân, chúng tôi chọn giải pháp mặc quân phục đàng hoàng, qua cổng gác Bộ CHQS tỉnh Cần Thơ (nay là Bộ CHQS TP Cần Thơ) để… nhờ “việc ấy”. Vậy nên năm 1995, khi văn phòng được đầu tư cải tạo, chúng tôi rất chăm chút cho cái nhà vệ sinh, khi khánh thành thì rất sung sướng.

Phương tiện đi lại chỉ có duy nhất chiếc xe Hon-đa mua ở biên giới An Giang. Chúng tôi cố gắng hết mình để làm tròn mọi nhiệm vụ: Nội dung, theo dõi in và phát hành, xây dựng đội ngũ cộng tác viên; quan hệ tốt với các đơn vị Quân khu 9, tỉnh Cần Thơ (nay là TP Cần Thơ) và các tỉnh trong khu vực. Bạn đọc ở Cần Thơ và khu vực yêu thích Báo Quân đội nhân dân, trong đó có những bài viết của các phóng viên ở Cần Thơ. Có những bài báo được bạn đọc phô-tô truyền tay nhau đọc. Uy tín của báo không chỉ ở chất lượng mà còn ở tác phong làm việc của các nhà báo chiến sĩ.  

6 năm thường trú ở Cần Thơ với tôi là khoảng thời gian rất có ích, đáng nhớ trong cuộc đời làm báo. Nhớ một thời ở Cần Thơ đậm đà tình người miền Tây. Nhớ anh Ba Bé, Giám đốc Nhà máy In Cần Thơ, hết lòng ủng hộ báo; nhớ anh Sáu Khải, Tổng biên tập Báo Quân khu 9, chân tình hết mức với các đồng nghiệp; nhớ Huỳnh Kim, dân Đà Nẵng mà sống kiểu miền Tây hơn cả dân bản địa… Có rất nhiều người Cần Thơ cả trong và ngoài quân đội đã yêu quý Báo Quân đội nhân dân. Vui trong lòng vì tự thấy mình có góp một phần nho nhỏ trong đó.

ĐỨC NGUYỆN