Chị Nguyễn Thị Mai (thứ hai từ phải sang) đang bán rau-thịt-cá cùng những người đồng hương ở một con hẻm tại phường 4, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Ba giờ sáng, chị Nguyễn Thị Mai, quê ở huyện Gia Lương, tỉnh Bắc Ninh đã dậy chuẩn bị để ra chợ Phạm Văn Hai (thành phố Hồ Chí Minh) mua rau và thịt cá, chuẩn bị cho một ngày bán hàng. Chị kể với tôi, cả huyện Gia Lương dễ có đến 500 hộ gia đình vào miền Nam kiếm sống. Những người bán rau như chị chiếm tới 70%, còn lại họ làm các nghề cân nặng, đo huyết áp, ép dẻo, xe ôm, xích lô... Nhìn gương mặt thiếu ngủ của chị, tôi lại nhớ đến nhân vật của vở kịch “Cô hàng rau” ngày trước. Chỉ có điều, tiếng rao của các chị hôm nay, phải to hơn mới át được tiếng xe cộ rầm rập ngoài đường...

Trên những nẻo đường

Một lần đi công tác ở thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, tôi bắt gặp hai người phụ nữ gánh rau-thịt-cá đi bán ở một khu phố thuộc phường Phú Cường. Gạt những giọt mồ hôi đầm đìa chảy trên má đỏ phừng, họ cố nở nụ cười chào mời khách mua hàng. Đợi các chị nghỉ giải lao trên vỉa hè, tôi mới lân la đến hỏi chuyện. Người chị tên là Bùi Thị Lan, 39 tuổi, quê ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Em gái của chị là Bùi Thị Tuyết Nhung, 32 tuổi. Cả hai đã có gia đình. Cô em vào Thủ Dầu Một trước người chị một năm rưỡi. Chị Lan tâm sự, làm nghề bán rau-cá-thịt này phải đi bộ suốt. Có ngày chị phải đi bộ gần 30km để bán hàng.

Vợ chồng chị Mai ở huyện Gia Lương, tỉnh Bắc Ninh và 3 cặp vợ chồng đồng hương khác đã ở thuê nhà tôi từ 5 năm nay. Khi mới vào TP Hồ Chí Minh, họ chỉ có vốn liếng gần 1.000.000 đồng. Chị Mai kể: Chúng tôi phải đi rất sớm mới mua được hàng tươi, hàng rẻ. Còn đi muộn mua hàng khó, nhiều khi bị ép giá, bán lỗ vốn. Tôi thấy những người bán rau-cá-thịt thường đi rất xa nơi ở. Như chị Mai chẳng hạn, địa bàn “hoạt động” của chị là ở quận Phú Nhuận, cách nơi thuê nhà gần 4km. Trước đây khi chưa mua được xe đạp, chị phải gánh rau đi bộ hàng chục ki-lô-mét mỗi ngày. Mọi đường ngang, ngõ tắt của quận Phú Nhuận và Tân Bình, chị đều tỏ tường. Nhiều phụ nữ cùng xã chị, cũng có mặt ở hầu hết các quận, huyện trong TP Hồ Chí Minh này. Chị nói: “Khổ nhất là những ngày trời mưa, đường ngập, hàng ế, quần áo ướt lướt thướt. Có người về nhà sốt mấy ngày liền. Đó là chưa kể chuyện bị ăn quỵt, xua đuổi của một số người”.

Bán hàng rong, mua đất làm nhà

Chuyện thật tưởng như bịa, nhưng với nhiều người bán thực phẩm rong quê ở huyện Gia Lương, tỉnh Bắc Ninh là có thật. Khi mới vào miền Nam, họ phải thuê nhà ở những nơi bẩn thỉu, chật chội. Có lẽ trời thương những người ăn ở hiền lành, chất phác, nên công việc làm ăn của họ ngày càng tiến triển tốt đẹp. Lúc đầu, nhà tôi có 6 người thuê ở một phòng 14m2, sau này giảm đi còn 4 người và bây giờ chỉ có một hộ gia đình. Chị Vũ Thị Mùi tâm sự: “Chúng em được giời thương, nên bây giờ bán mỗi tháng cũng kiếm được xấp xỉ 3 triệu đồng tiền lãi. Chúng em đã “sắm” được mỗi người một “con” xe đạp khá chắc chắn để đi bán hàng”. Theo chị Mùi, hai năm đầu vào thành phố làm ăn, chị đã tiết kiệm hết mức mới đủ trả tiền thuê nhà, tiền điện nước và gom góp được vài ba trăm nghìn để phòng lúc ốm đau. Dần dà, các chị có thể gửi mỗi tháng về quê từ 1 triệu đến 2 triệu đồng. Sau này bán được nhiều hàng hơn, hai vợ chồng chị đã tiết kiệm được gần 5 triệu đồng mỗi tháng. Chỉ hơn một năm sau, anh chị đã mua được một miếng đất rộng 60m2 ở quận 12 (TP Hồ Chí Minh). Vợ chồng chị Nguyễn Thị Lài lại có cách làm ăn riêng. Vào đúng lúc nửa đêm, khi nhiều nhà còn chìm trong giấc nồng, thì hai người đã lên xe ba gác máy đi đến chợ rau đầu mối Thủ Đức để mua hàng. Khi mua được hàng xong, họ quay về chợ Phạm Văn Hai (quận Tân Bình) để bỏ mối cho những người bán lẻ. Nếu không bán hết, chị Lài ngồi lại chợ bán lẻ cho hết số rau của mình. Làm ăn như vậy, mỗi tháng anh chị có thu nhập hơn 5 triệu đồng. Trừ các khoản chi phí thuê nhà, ăn uống hằng ngày, anh chị cũng tiết kiệm được gần 4 triệu. Năm 2005, anh chị đã mua được một nền đất rộng 72m2 ở quận Tân Phú, dự kiến có thể làm nhà vào đầu năm 2007.

Vợ chồng anh Đặng Văn Học lại khác, lúc mới vào miền Nam, anh Học làm nghề xích lô. Sau khi hai vợ chồng làm ăn khá hơn, anh Học đã mua xe Hon-đa để chạy xe ôm, mỗi ngày cũng kiếm được gần 100.000 đồng, còn chị vợ bán thực phẩm kiếm được 2,5 triệu đồng tiền lời mỗi tháng. Trong vòng hai năm, vợ chồng anh Học đã mua được 2 mảnh đất ở quận Bình Tân và cất một căn nhà 2 tầng rộng rãi. Anh chị đã đón các con ngoài quê vào TP Hồ Chí Minh sinh sống. Anh Học nói: “Thật ra, sống bằng nghề bán thực phẩm rong không khó lắm, chỉ cần chịu vất vả, linh hoạt là có tiền”.

Ước mơ lập nghiệp

Chị Nguyễn Thị Mai thổ lộ: “Tôi hy vọng sau này mình sẽ có một chiếc xe ô tô đi bán thực phẩm. Nghĩa là có cả thùng lạnh đựng thịt cá, ngăn đựng các loại rau sạch. Chúng tôi có thể quảng cáo trên báo, để gia đình nào cần mua, sẽ đưa đến tận nhà”. Nói thì như vậy thôi, tôi biết hiện nay các chị còn tiết kiệm, chắt bóp lắm.

Thực tế cuộc sống đã có sự thừa nhận những công việc lao động phổ thông như nghề bán thực phẩm rong. Chính họ đã góp phần tiết kiệm thời gian, công sức cho nhiều gia đình bận rộn. Cô giáo Hà Thị Thanh Tâm ở quận Phú Nhuận nói: “Tôi đi dạy học cả ngày, chồng tôi cũng đi làm từ sáng đến chiều tối, nên rất ít khi ra chợ mua được thực phẩm. Có các chị bán thực phẩm rong, tôi chỉ cần đặt hàng và hẹn thời gian là họ mang đến tận nhà”.

Với nhận định của chúng tôi, dù các đô thị đang phấn đấu có một môi trường cảnh quan sạch đẹp, con người lịch sự, nhưng vẫn rất cần những người bán thực phẩm rong như chị Mai, chị Nhung, chị Lan. Mặc dù nghề của họ chỉ mang tính nhất thời, không thể phát triển lâu dài. Khi họ có đồng vốn chuyển sang nghề khác thì hình ảnh những phụ nữ chở rau-thịt-cá bằng xe đạp cũng không còn nữa. Mà thay vào đó là những xe ô tô chở thực phẩm hiện đại, với cung cách phục vụ chuyên nghiệp ở những đô thị phát triển.

Bài và ảnh: Phú Hưng