Vừa qua, Báo Quân đội nhân dân nhận được thư cảm ơn của bác Dương Trọng Liêm gửi đến tòa soạn. Bức thư có đoạn: “Tôi là thiếu tá quân đội, công tác tại Tổng kho 190, Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần, hiện đã nghỉ hưu.
Ngày 16-4-2017, con gái tôi là Dương Thị Minh Ngọc, sinh năm 1997, đi cùng bạn đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Anh (Hà Nội) thăm người thân, đến thôn Lương Nỗ, xã Cổ Dương thì không may xảy ra tai nạn. Con gái tôi và bạn học nằm bất tỉnh, có rất nhiều người đứng nhìn nhưng không ai sơ cứu hay đưa đi viện. May sao lúc đó có anh bộ đội từ trên xe buýt lao xuống và kêu gọi mọi người khẩn trương giúp đỡ. Sau đó, anh trực tiếp đưa con tôi vào Bệnh viện Bắc Thăng Long, còn cháu trai đi cùng thì được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Anh. Người dân kể lại, khi nhìn thấy tai nạn, anh bộ đội đã kiên quyết xuống xe cứu người dù gặp phải sự phản đối của lái xe do đây không phải là điểm dừng xe buýt.
Trung úy QNCN Trần Việt Nhật.
Sau khi đưa con tôi vào viện, anh còn tìm cách liên lạc tới gia đình. Nhờ đó, tôi cùng gia đình đã đưa cháu trai (bị nặng hơn) tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu và được phẫu thuật kịp thời. Theo các bác sĩ, nếu đến muộn một chút thôi thì không thể cứu chữa được nữa. Đến nay, con gái tôi đã bình phục hoàn toàn, còn cháu trai thì bị chấn thương sọ não, tuy chưa bình phục hẳn nhưng tôi tin cháu sẽ sớm khỏe lại. Không biết nói gì hơn, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh bộ đội. Nhờ có hành động cao đẹp và kịp thời của anh mà con gái tôi và bạn cháu đã được cứu giúp. Hành động đó thể hiện phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ. Tôi đề nghị tòa soạn nêu tấm gương anh lên báo và đề nghị cơ quan anh biểu dương, khen thưởng”.
Qua xác minh chúng tôi được biết, anh bộ đội có việc làm tốt trên là Trung úy QNCN Trần Việt Nhật, công tác tại Nhà máy Z125, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Khi được phóng viên hỏi về việc làm của mình, anh Nhật nói ngắn gọn: “Giúp người khi gặp nạn là chuyện bình thường, là bộ đội thì càng phải giúp đỡ nhân dân. Được biết sức khỏe hai bạn ngày một bình phục, tôi mới cảm thấy yên tâm”.
Bài và ảnh: VÕ TẠ HƯƠNG GIANG