Chuyện là, chị hàng xóm bên phải nhà tôi thấy cháu mình biếng ăn nên cất công tìm nguyên nhân. Tìm đủ thầy, đủ sách, áp dụng đủ cách mà đứa trẻ vẫn biếng ăn. Một hôm, vô tình thấy chị hàng xóm (bên trái nhà tôi) sang chơi và véo yêu vào má thằng bé, chị ở bên phải nhà tôi liền nổi đóa:

- Giời ạ! Giờ thì tôi mới biết vì sao thằng bé nhà tôi bỗng dưng lại biếng ăn! Cô cũng đã từng nuôi con nhỏ, cô thừa biết các cụ nói rằng, bẹo má trẻ con sẽ làm chúng biếng ăn. Thế mà cô nỡ làm với cháu. Cô bực tức gì chúng tôi thì người lớn chúng ta giải quyết với nhau, sao lại hãm hại cả đứa trẻ còn ẵm ngửa như thế?

Từ chuyện nhỏ thành chuyện to, từ chuyện trẻ con thành chuyện người lớn, cãi vã. Chứng kiến câu chuyện không hay này, tôi và một vài người khác đã cố gắng hòa giải, phân tích để làm "nguội" tình hình. Có người nhanh trí lấy điện thoại tìm những bài phân tích về sự vô lý của những kiêng khem kiểu “bẹo má làm trẻ con biếng ăn” nhưng chị hàng xóm vẫn nhất quyết không nghe. Cuối cùng, cuộc “chiến tranh lạnh” giữa 2 người hàng xóm kéo dài, đến nay cũng chẳng ai chào hỏi ai, tình thân giữa 2 gia đình qua bao năm gắn bó chẳng còn nữa.

Chuyện trẻ con bỗng dưng biếng ăn, quấy khóc, dù chẳng bệnh tật, ốm đau đã được khoa học chứng minh là bình thường, trẻ nhỏ nào chẳng mắc một vài lần. Người ta gọi đó là “thời kỳ khó ở của bé”. Qua thời kỳ này, trẻ sẽ trở lại ăn uống bình thường. Giá như, chị hàng xóm của tôi bình tĩnh hơn, đừng quá tin tưởng vào những kinh nghiệm dân gian không hề có cơ sở khoa học thì chắc chắn tình nghĩa láng giềng bao năm đã không bị sứt mẻ bởi chuyện nhỏ nhặt, vô lý như thế.

THÙY LÂM